REVIEW sách “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”

Tôi là một kẻ nông nổi! Tôi thích tùy hứng và khi nào cũng làm theo kiểu “đánh nhanh rút gọn” mà chẳng khi nào tính trước hay chịu dựng 0,0001 giây nào để suy nghĩ cho việc nên hay không nên. Tất cả luôn đến ngẫu nhiên và tôi quyết định bất chợt. Những cuốn sách của tôi cũng thế, thấy thích là mang vác về mà chẳng có dự định là khi nào sẽ sờ đến nó… Thế nhưng “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” thì lại khác, tôi đã tìm thấy sự thú vị của nó thông qua một bài review như sau:

“Cuốn sách cho những trăn trở thanh xuân.

Ngòi bút sắc sảo, tinh tế, và vô cùng hài hước.

Tác giả, một cô gái đang trong độ tuổi 20, đang nói hộ chúng ta rất nhiều điều ta không diễn đạt được bằng lời. “Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi điểm cao không. Bố mẹ không hỏi đi làm vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao không, công ty to không. Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công. Ly dị không ai hỏi vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào. Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ hai từ lúc đi học cơ mà. Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã sợ hãi lao đi rồi. Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi.”

Dù chỉ là đôi ba lời ngắn giới thiệu về cuốn sách thôi nhưng tôi thực sự đã cảm thấy rất tò mò về nó. Đập vào ngay trước mắt tôi là điều mà tôi muốn tìm bấy lâu nay: “Cuốn sách cho những trăn trở thanh xuân.”. Người ta vẫn thường hay ca tụng về một tuổi thanh xuân nông nhiệt và đầy máu lửa, nhưng đôi lúc giữ dòng đời tấp nập này, vài khi tôi cảm thấy như ngọn lửa trong mình chỉ thành đống tro tàn mà thôi… Tôi thực sự cảm thấy áp lực cho những gì mà người ta đã gán ghép cho tuổi trẻ và thanh xuân, tôi sợ những câu châm ngôn hãy tiến lên hay Tuổi trẻ thì phải hết mình. Tôi…. Rất nhiều khi, đã rất sợ.

“Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” đã cho tôi một cảm giác rất bình yên, không giống như những cuốn sách helpsefl luôn thúc đẩy động lực trong lòng mỗi chúng ta, “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” cho ta một chỗ dựa êm ái với như điều và hệt như tác giả đã đi guốc vào trong bụng mình để hiểu vậy. Nó cho tôi biết rằng giữa thế giới tuổi trẻ này, tôi không cô đơn, tôi có tác giả Trang xtd và những người bạn đã, đang và sẽ đọc cuốn sách này.

Cầm trên tay ‘’ Tuổi hai mươi tôi đã sống như một bông hoa dại’’, khẽ khàng lật mở từng trang, từng trang một. Chị ngồi tâm sự với tôi qua từng trang sách, khi thì trên sân phơi đầy nắng và gió, có khi lại trong căn phòng có ánh điện lờ mờ. Tôi 17 tuổi, đọc cuốn sách chị viết những năm 20 của tuổi trẻ, tôi rung cảm: ‘’Thì ra có ai đó hiểu mình đến thế’’.

Tôi cứ luôn chấp niệm rằng việc mình ghen tị với thành tích của người khác là đòn bẩy để cố gắng. Chị Trang bảo đó là sự trượt dài. Bố mẹ bảo rằng 12 năm học sinh giỏi sẽ có tương lai tươi sáng. Chị Trang hỏi trong lòng em có vui với kết quả của mình không? Thầy cô cứ luôn ra rả bên tai lũ học sinh rằng cố mà học để khỏi phải chân lấm tay bùn ngoài đồng áng. Nhưng tôi tin rằng chị Trang đúng, những người nông dân – họ tạo ra lương thực – giá trị cốt lõi cho xã hội này vận hành, họ vẫn luôn đùm bọc cho lũ con, lũ cháu hay lũ em từng bọc rau thịt cá để chúng mang lên thành phố. Tôi cũng ích kỉ cho rằng việc tôi không nói chuyện được với bố mẹ là do họ không cố gắng để hiểu tôi. Nhưng thật ra tôi cũng chưa từng một lần cố gắng để hiểu họ…
Những câu chuyện chị thủ thỉ với tôi, về chuyện học hành, về chuyện yêu đương, về chuyện gia đình,… tất cả, tất cả đều chân thật đến mức xúc động. Tuổi mới lớn của tôi đầy những băn khoăn và hồ nghi. Và trước đó tôi chẳng tìm được ai để giãi bày. Tôi may mắn tìm được cuốn sách yêu thương này. Dẫu chỉ là giãi bày qua những trang sách, những con chữ, những bức tranh chị tự vẽ tay,…

Có những cảm xúc không thể dễ dàng dùng ngôn từ mà miêu tả được. Như khi tôi đọc đoạn này, đươc in ngay ở bìa cuốn sách:
‘’Bố mẹ không hỏi các con đi học có vui không, chỉ hỏi điểm cao không.
Bố mẹ không hỏi đi làm có vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao hơn, công ty to không.
Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công.
Ly dị không ai hỏi vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào
Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ Hai từ lúc đi học cơ mà.
Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã vội vã lao đi rồi.
Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới biết dùng thôi.’’

Cuốn sách được Trang xtd viết nên từ một ngòi bút tinh tế và nhiệt thành cộng thêm nhiều chút lòng thấu hiểu khiên người ta cảm giác được che chở…

Đọc đến đây bạn sẽ nghĩ đây là một cuốn sách ủy mị phải không >.<. Không đâu nhé! “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” đã che chở tôi, nhưng che chở tôi theo một hướng rất tích cực. Nó cho tôi biết mình đang ở đâu, như thế nào và biết mình nên cố gắng ra sao,.. rất rất nhiều thứ khác. Cuốn sách xoay quanh ba điều chính mà trong cuộc đời chúng ta ai cũng gặp qua gồm Lập thân, Tình yêu và Gia đình. Mỗi phần sẽ có những điều cực thú vị, tôi thấy được sự gần gũi của tác giả Trang, nó giống hết như tôi và cô tác giả tên trang ấy như hai người bạn.

Đây có lẽ là cuốn sách tác giả muốn dành tặng cho “tất cả nhưng ai đã từng có những ngày hai mươi như thế, sẽ lớn lên, và hai mươi chỉ còn là khoảng trời bỏ lại. Hy vọng chúng mình không phải nói: “Ngày xưa tôi TỪNG CÓ một trái tim”

Facebook Comments

Ánh Nguyệt Nguyễn thị
About Ánh Nguyệt Nguyễn thị 48 Articles
Đừng hứa! hãy làm tốt nhất có thể!

Be the first to comment

Leave a Reply