REVIEW sách “Tôi bị bố bắt cóc”

Tôi luôn nghĩ mình là một kẻ ngớ ngẩn >.<, thế nên những điều mà tôi cho là ngớ ngẩn luôn khiến tôi có một cảm giác thú vị đến lạ kỳ. Và “Tôi bị bố bắt cóc” chính là một trong những điều ngớ ngẩn mà tôi cực kỳ thích thú đó. Được trưng bày tại một địa điểm khá bắt mắt trên kệ của nhà sách, cách trang trí bì cực kỳ bắt mắt và cái tên quá mực đáng yêu chính là những yếu tố hình thành nên suy nghĩ “Hay là mình mang nó về nhà ngay và luôn nhì?”, và suy nghĩ đó đã thành hiện thực, cuốn sách nằm chễm chệ trên kệ sách nhà tôi ngay từ ngày hôm đó. Không kìm được sự tò mò, “Tôi bị bố bắt cóc cũng chính là cuốn sách” có khả năng kích thích tôi phải đọc nó ngay, ngay từ khi mới mang nó về! Tôi tự thấy tôi thật là thứ vị! >.<

“Tôi bị bố bắt cóc” đạt giải Văn học Robo no ishi vào năm 2000. Đó là một câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu thú vị cùng “kẻ bắt cóc” (và cũng là bố) của Haru – cô bé lớp năm có một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, phức tạp nhưng rất hồn nhiên. Chuyến phiêu lưu đó vừa kỳ lạ, vừa bổ ích, nó không chỉ giúp Haru mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh (vì theo người bố, cô bé biết có mỗi nhà hàng với siêu thị), mà còn giúp cô thêm hiểu và yêu quý bố hơn. Nhờ vậy, khoảng cách và sự xa lạ giữa hai bố con đã rút ngắn đáng kể và tình phụ tử thì ngày càng nhiều thêm. Đọc truyện mới thấy thiên chức làm cha mẹ thật sự không dễ dàng, nuôi dạy con đã khó mà thấu hiểu chúng lại càng khó hơn. Ngược lại, con cái cũng có biết bao điều muốn nói nhưng chẳng thể nào diễn tả thành lời được. Truyện rất ý nghĩa, nó khiến ta phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình và cách để hiểu, để quan tâm lẫn nhau – điều rất quan trọng nhưng chúng ta vẫn vô tình bỏ qua.

Điều đặc biệt là tựa sách như một câu nói rất ngô nghê và đáng yêu của Haru: “Tôi bị bố bắt cóc”, một câu nói mang 1 vẻ rất thản nhiên mà còn có phần thích thú nữa. Tác giả xây dựng nhân vật Haru rất đáng yêu, có những lúc suy nghĩ của cô bé như 1 cô gái lớn, có những lúc lại vô cùng hồn nhiên và ngây ngô. Bị bố bắt cóc, em còn háo hức về hẹn bố đến lần sau để tiếp tục bắt cóc em. Bên cạnh hình ảnh cô bé Haru dễ thương, tình cảm cha và con gái cũng được khắc họa khá rõ nét qua những bí mật nho nhỏ, những trải nghiệm thú vị của riêng 2 cha con. Điểm trừ duy nhất là có chỗ nội dung còn hơi mập mờ, hơi gây khó chịu cho người đọc nhưng nhìn chung thì đây là 1 cuốn sách hay và nhẹ nhàng, trong sáng, đầy ắp tình cảm. Mỗi người bố trên thế giới này đều có cách riêng của mình để bày tỏ tình yêu thương và tôi thật sự ấn tượng với người bố trong câu chuyện vì ông đã chọn con đường làm bạn đồng hành trên con đường trưởng thành của con.

Kết quả hình ảnh cho tôi bị bố bắt cóc

Nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Shigematsu Kiyoshi nhận xét: “Cuốn sách cần thiết cho những người lớn đang chật vật với những khó khăn của việc làm cha, làm mẹ”.

“Tôi bị bố bắt cóc” làm được 3 chuyện:  Chuyện hay, cảnh đẹp, người đẹp. Cốt truyện chẳng có gì nhưng vẫn lôi cuốn vì nó quá thực, quá đời. Chả có kiểu kịch bản kịch tính li kỳ rồi có cái kết tròn vẹn tốt đẹp theo kiểu kịch bản Hollywood. Người cha ở đầu truyện hiện ra lóng ngóng vụng về vô trách nhiệm nghèo kiết xác biết rõ vì sao mẹ nó không chịu nổi cha nó. Đến cuối truyện tưởng sẽ khác sẽ có ngạc nhiên chưa cha giàu sụ mẹ về đoàn tụ gia đình êm ấp này khác. Nhưng chả có. Đời làm gì được như mơ giống vậy. Đến dòng cuối vẫn nhiều cái lơ lửng, vẫn chả biết lý do bắt cóc nội dung thương lượng là gì. Quay trở về với cuộc sống cũ. Nhưng mà không còn như cũ nữa.
Tôi bịám ảnh bởi mấy dòng cuối truyện: người bố vẫy tay xa xa kia hòa vào đám đông, bị xô đẩy trôi giạt đi trông không khác gì một người xa lạ. Nhưng cái người đàn ông mặc chiếc áo nhàu bẩn da đen sạm vì nắng lúc ẩn lúc hiện giữa dòng người ấy lại tỏa sáng một cách kỳ lạ. Cứ như được bao bọc bởi một cái kén vàng. Rồi đứa nhỏ nghĩ: “chắc lần đầu gặp bố, mẹ cũng nhìn thấy bố tỏa hào quang như vậy chăng?”


Đọc và ngẫm nghĩ, nghĩ đến người mình yêu thương. Một người mà trong đám đông, luôn tỏa sáng, theo một cách đặc biệt. Một người mà mình vẫn luôn có thể nhận ra từ xa, giữa bao nhiêu dòng người đi lại ngược xuôi. Một người kiên nhẫn đợi mình, sau bao nhiêu tiết học, bao nhiêu chương trình, bao lần trễ hẹn. Một người nhiều lần nắm tay mình đi khắp phố. Một người thường nói xin lỗi trước dù chưa chắc đã nghĩ bản thân có lỗi. Một người nay đã ở xa.
Dành cả một buổi tối để đọc cuốn sách này vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa lích rích ngoài cửa sổ, thấy đời chả còn gì tuyệt hơn nữa… “Tôi bị bố bắt cóc” là một cuốn sách viết về tình cha rất tuyệt vời!

Facebook Comments

Ánh Nguyệt Nguyễn thị
About Ánh Nguyệt Nguyễn thị 48 Articles
Đừng hứa! hãy làm tốt nhất có thể!

Be the first to comment

Leave a Reply