Review sách “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có một lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đánh đổi cả tính mạng mới có được.”
Trước cả khi bắt đầu, mỗi người đều biết, mỗi người đều hiểu là không thể. Họ có lý trí đủ để biết rằng trước mặt là nỗi đau và sự thống khổ tột cùng nhưng vẫn tự lao mình vào bởi “Trái tim có quy luật mà chỉ những kẻ yêu nhau mới hiểu được.”
Maggie đem lòng yêu một người đàn ông có tham vọng lớn, với lời tuyên thệ cuộc đời này sẽ phụng sự cho đức Chúa Trời. Tình yêu của nàng dành cho Cha Ralph mãnh liệt, đắm say cũng giống như loài chim ấy “ẩn mình chờ chết” dâng hiến hết mình cho tình yêu, dám thách thức, giành giật người đàn ông mà Chúa chọn. Nàng yêu cuồng nhiệt, yêu trọn vẹn và yêu bằng tất cả nhiệt huyết thanh xuân của mình: “Tôi sinh ra cho anh ấy và chỉ anh ấy mà thôi.”
Còn Ralph yêu nàng nhưng tình yêu của ông lại chia sẻ cùng với Chúa: “Anh yêu em, Meggie. Anh mãi mãi yêu em. Nhưng anh là linh mục…” Ralph thông minh, lí trí, tham vọng quyền lực. Ralph muốn dành tâm huyết của mình cho sự nghiệp của Chúa. Ông ý thức được rằng yêu nàng chính là đi ngược lại đức tin của Chúa, phép tắc của nhà thờ. Ông chạy trốn khỏi nàng để đeo đuổi sứ mệnh mà ông đã chọn lựa: “Tro của hoa hồng… Meggie thân yêu của ta, ta đã bỏ rơi cô. Nhưng cô có hiểu không, cô đã trở thành một mối đe dọa? Cho nên, ta đã dẫm nát Meggie dưới đế giày tham vọng…”. Song, ông lại không thể dứt khoát buông tay Maggie để rồi lại tìm đến nàng như một bản năng khó chối bỏ. Khi hình bóng một người phụ nữ đã chiếm đóng hết cả con tim thì lí trí nào đâu thể thắng nổi để rồi đó chính là mở đầu cho tấn bi kịch sau này.


Meggie kiêu hãnh, tự mãn với món quà mà nàng đã đánh cắp từ Chúa. Cậu con trai Dane là kết quả của tình yêu trái cấm giữa nàng và Ralp thế nhưng cái gì của Chúa sẽ trở về với Chúa. Dane muốn trở thành linh mục và người con trai được ví như bản sao của Ralp thông minh, đức độ, đẹp tựa như một vị thần lại chết ở độ tuổi hoa niên tươi đẹp nhất.
Meggie mạnh mẽ, kiên cường cả cuộc đời đấu tranh cho số phận, đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng cuối cùng nàng nhận được tấn bi kịch: hạnh phúc không trọn vẹn, mất mát đau thương. Nhưng vượt trên tất cả đó là một mối tình đau khổ nhưng đam mê cháy bỏng đến từng hơi thở “Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.”

Đoạn tình ấy như một bản tình ca vĩnh cữu với âm hưởng không dứt, âm vang mãi trong lòng độc giả. Tình yêu ấy đớn đau nhưng quá tuyệt vời, dám yêu, dám chấp nhận đánh đổi như loài chim trong truyền thuyết lao mình vào bụi mận gai cất tiếng hót duy nhất trong cuộc đời rồi chết nhưng khiến cho tất cả các loài chim phải ghen tị.

Năm 17 tuổi, lần đầu tôi đọc tác phẩm này tôi đã rất yêu mến Maggie, có lẽ tôi tìm thấy mình trong cô ấy. Tôi – Maggie là người thuận trái, thế là tôi lại càng đồng cảm sâu sắc với cô ấy khi có những ngày chập chững bước đến trường với bao điều trở ngại nhưng Maggie đáng thương hơn tôi rất nhiều bởi ma sơ người dạy cho cô bé học lại là người không có tình yêu dành cho trẻ con. Tôi – Maggie đều có những băn khoăn, bối rối khi bước vào tuổi dậy thì, việc thiếu người quan tâm và khó mở lòng tâm sự với ai đó khiến bản thân khủng hoảng không ít. Maggie tưởng mình mắc ung thư khi lần đầu nguyệt ghé còn tôi cũng khù khờ không khác cô ấy là bao, rồi những bối rối phút đầu và băn khoăn khi tự mình tìm hiểu những chuyện đó.

Năm 27 tuổi, tôi đọc lại tác phẩm này, tình yêu của tôi dành cho Maggie lại thêm một bậc và lại có những xúc cảm khác. Tôi của 27 khác với tôi của năm 17 tuổi. Tôi yêu thêm “cái khác” với mình. Tôi sống ích kỷ, luôn yêu bản thân mình trước bởi rằng tôi luôn lo ngại trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn kẻ đó chính là kẻ thua cuộc. Tôi trưởng thành trong sóng gió và tôi tự hứa với bản thân đừng tạo điều kiện cho một ai đó có cơ hội tổn thương mình, yêu ít thôi, yêu vừa đủ đó là cách bảo vệ mình. Tôi hiếu thắng, chưa từng sống hết mình vì tình yêu thế nên chưa hiểu thấu hết tâm tư của một cô gái khi yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình và đặt trọn tình cảm của mình vào tình yêu.

Người viết review: Mai Cẩm Tú

 

Facebook Comments

Cẩm Tú Mai
About Cẩm Tú Mai 5 Articles
Yêu sách và yêu cả viết review sách nữa

Be the first to comment

Leave a Reply