Review sách “Thú tội”- người phụ nữ có lòng thù hận, là người phụ nữ đáng sợ nhất.

Minato Kanae là nữ tác giả chuyên về tiểu thuyết tâm lý nổi tiếng của Nhật, cô bắt đầu sự nghiệp viết khi đã 30 tuổi. Mặc dù khá muộn, nhưng cuốn tiểu thuyết đầu tay Thú Tội đã lọt vào top 10 danh sách tiểu thuyết bán chạy với hơn ba triệu bản vào 2009.

Kẻ giảng đạo

 Mở đầu câu chuyện là lời kể của cô giáo chủ nhiệm Moriguchi trước khi quyết định chia tay với lớp 7B. Chắc có lẽ đến hết cuộc đời, người phụ nữ này cũng không thể nào quên đi được cái chết của đứa con gái chỉ mới bốn tuổi của mình, mà thủ phạm là hai học sinh trong lớp. Trước lời kể lại của cô, có khá nhiều độc giả đã phải rùng mình vì nghĩ rằng: “Không thể nào hai em học sinh cấp hai lại giết chết một bé gái bốn tuổi bằng cách thả vào bể bơi đến ngạt nước như thế”. Nhưng đó là sự thật. Trước khi từ bỏ công việc nhà giáo, người phụ nữ này đã giáng xuống đầu hai em học sinh bằng cái nhìn khinh bỉ của cả lớp. ” Từ bây giờ, cô sẽ gọi hai hung thủ này là A và B nhé”

Thú thật, sẽ chẳng có ai có thể nghĩ ra được bi kịch này ngoài Minato Kanae.

Người ta thường nói rằng, người phụ nữ có lòng thù hận, là người phụ nữ đáng sợ nhất. Cái chết của con gái do A và B gây ra khiến Moriguchi muốn tận tay kết liễu hai em học sinh này, nhưng do Luật bảo vệ vị thành niên, phải làm cho Moriguchi chuyển sang kế hoạch khác là tiêm HIV vào hai hộp sữa của A và B.

Trong suốt mạch truyện, hầu như hình ảnh người phụ nữ này xuất hiện không nhiều, chỉ vài trang đầu và vài trang cuối sách. Nhưng có lẽ nỗi hận thù vẫn còn âm ỉ trong lòng người giáo viên ấy sẽ làm cho bạn cảm thấy rùng mình và khiếp sợ, và cho đến khi bạn đọc hết cuốn sách, bạn sẽ phải tự hỏi rằng: “Việc làm của người phụ nữ này, đáng thương hay đáng trách?” hay đơn giản là chỉ muốn tìm kiếm sự cứu rỗi từ việc trả thù.

Kẻ sùng đạo – Thiên tài lạc lối.

 Khi còn nhỏ, ăn học, vui chơi chính là tuổi thơ quý giá nhất trong mỗi đứa trẻ. Nhưng với Shuya – học sinh A, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Bị mẹ bỏ rơi lúc nhỏ, người cha không mảy may quan tâm và sống cách biệt với gia đình đã khiến cho cuộc sống của cậu nhuốm màu đen tối. Lòng dạ yếu đuối, lạc lõng cô đơn nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo. Trong mắt cậu, tất cả những người chung quanh đều là những kẻ vô dụng. Và cậu tin rằng, chỉ có mẹ là người chấp nhận cậu, chấp nhận tài năng phát minh và yêu thương cậu vô điều kiện.

Đối với bản thân Shuya, việc được người khác công nhận chính là một sự mãn nguyện. Sau khi thực hiện xong hành vi, Shuya đã nóng lòng chờ đợi tin tức về hung thủ. Tin tức về cậu học sinh lớp 8 đã ra tay giết chết một bé gái và người đó chính là cậu.

Và biết đâu, mẹ của cậu – người phụ nữ ấy sau khi thấy cậu trên tin tức sẽ quay về. Nhưng những gì cậu nhận được sau những mong mỏi, chính là sự ruồng bỏ, trở thành đối tượng bị bắt nạt và trên hết, phát minh của cậu đã bị xem thường bởi cô giáo chủ nhiệm: “Bảo A giết người là sai, trừ người bị bệnh tim, cái ví đó không thể làm cho tim ngừng đập, kể cả một đứa trẻ bốn tuổi.” Cuối cùng họ kết luận, con bé chết đuối vì ngã xuống hồ bơi.

Vậy, giết con cô giáo, chặt xác bạn gái nhét vào tủ lạnh, chế tạo quả bom để tự sát cùng với tất cả học sinh trong trường, thì học sinh A này chắc hẳn là một thiên tài xuất chúng với tinh thần không được bình thường. Vậy xã hội này sẽ như thế nào, nếu như ai cũng có suy nghĩ như học sinh A?

Tình yêu thương mù quáng.

 Việc dạy dỗ con cái luôn là một trách nhiệm quan trọng mà bất cứ người mẹ nào cũng phải làm. Nhưng đối với mẹ của học sinh B, trách nhiệm đó đã trở thành nỗi ám ảnh.

Có thể người phụ nữ này vẫn chưa thể phân biệt được giữa “trách nhiệm” và “tình yêu thương”. Việc giáo dục sai lệch, yêu thương mù quáng khiến bà không phân biệt phải trái đã vô tình giết chết đứa con bé bỏng của mình. Bà vẫn luôn tự trấn an việc làm của Naoki – học sinh B là tự vệ bản thân và luôn phủ nhận việc thằng bé đã gây ra:

” Nao mà là kẻ giết người à, vớ vẩn! Mẹ không tin đâu, Nao chỉ vứt xác xuống bể bơi thôi mà?”

Cho đến khi học sinh B ấy tự thú nhận cùng với nụ cười rạng rỡ trên mặt, thì bà vẫn một mực cho rằng tất cả chuyện này đều không phải lỗi của Naoki.

“Con bé nó đã mở mắt trước mắt con, và sau đó con đã ném nó xuống bể bơi”

Nhưng trớ trêu thay, ý định sau cùng trong cuộc đời của một người mẹ, là muốn thằng con quý tử ấy đoàn tụ cùng ông bà. Vì bà nghĩ rằng điều đó sẽ bảo vệ đứa con ấy khỏi luật pháp và tù tội nên đã quyết định giết con bằng con dao có trong tay và tự tử. Và đến cuối đời, chắc có lẽ cậu học sinh B ấy sẽ không có thể nghe tiếng gọi “Nao của mẹ” thêm một lần nào nữa.

Vậy suy cho cùng, việc người mẹ này yêu thương quá mức được cho là sai, vậy thì nếu bỏ rơi con thì sao?

Đáp án là học sinh B sẽ trở thành học sinh A.

 Bài học của kẻ truyền giáo và mặt trái của giáo dục.

 Sau câu chuyện này, một thế hệ trẻ em một lần nữa được sinh ra. Một thế hệ mà bọn trẻ sống trong những sức ép xã hội, bị ảnh hưởng từ những môi trường chung quanh và trên hết chính là áp lực từ phía gia đình. Điều đó đã làm cho chúng suy nghĩ khác đi về cuộc sống hiện tại. Đó cũng là lý do tại sao có rất nhiều học sinh như A và B.

Sức ép từ xã hội cùng với lối suy nghĩ méo mó đã tạo nên một cách sống lệch lạc. Đối với chúng, sống hàng ngày trong xã hội này chính là điều kinh khủng nhất nên đã tự đi tìm cho mình một lối sống cách biệt, không giống ai. Và từ đó hai học sinh A và B được ra đời.

Lời thú tội của năm nhân vật trong truyện sẽ lần lượt làm cho bạn cảm thấy choáng váng, đặc biệt là xây dựng tính cách và miêu tả tâm lý nhân vật của tác giả về Shuya và Naoki – hai hung thủ của vụ án. Nhưng cách trả thù của cô Moriguchi có phải là đang đứng về phía công lý hay không?

Sẽ như thế nào nếu cô Moriguchi không kịp thời chuyển quả bom đi chỗ khác? Thế thì chắc có lẽ cả một thế hệ học sinh trong ngôi trường đó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cuộc gọi cuối cùng của cô Moriguchi gọi cho Shuya Wanatane sẽ là cuộc gọi ám ảnh cậu mãi mãi, khi thay vì cô ta vô hiệu hóa quả bom sẽ tốt hơn là để nó thổi bay cả một trường Đại học.

Khi bạn đọc cuốn sách này, tâm lí nó áp đặt lên là không hề nhẹ, không khí u ám, lu mờ, lạnh cả sống lưng mà Minato Kanae đã mang lại. Đến khi chuyển thành phim, tôi tin chắc rằng bạn sẽ phải ngạt thở vì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy ánh sáng hy vọng, để đến khi kết thúc phim, bạn sẽ phải tự hỏi:

“Liệu cái kết này có phải là cái kết có hậu hay không?”

 

 

Người viết review: Lin

 

 

 

Facebook Comments

Trả lời