REVIEW sách “Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ”

Tôi sợ nhất là khi ngay chính bản thân mình không biết mình nên làm gì giữ chốn đông người qua lại, tôi sợ mình lại tiếp tục thêm lần nữa rơi vào những khoảng không mà chẳng thể nào biết nó sâu đến cỡ nào…. Nhưng sợ thì sợ, còn rơi thì cứ rơi, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, hôm nay tôi lại rơi. Rơi, giữa những khoảng không vô định…. Tìm một cuốn sách tại một trậm chờ xe buýt của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tôi vô tình nhìn thấy “Nơi bầu trời và mặt đất gặp gỡ”, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi nhâm nhi tách trà rồi ngồi cả buổi chiều ở đó để đọc. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được lý do gì mà “Nơi bầu trờ và mặt đất gặp nhau lại thu hút tôi đến vậy!

Chắc vì nó là một cuốn sách thú vị và dễ đọc. Có lẽ nhiều người sẽ trả lời như vậy, nhưng với riêng cảm nhận của tôi thì cuốn sách này cực kỳ ám ảnh… Ám ảnh theo kiểu như lôi người đọc vào trong cuốn sách vậy!

Thực ra cuốn sách này không lôi cuốn tôi từ đầu đến cuối đâu. Đọc những trang đầu tiên thực sự khiên tôi có cảm giác Hay là mình bỏ cuốn sách đi về cho rồi. Tuy nhiên tách trà thì còn, nên tôi vẫn ráng ngồi nhâm nhi cho hết, ấy thế nhưng dần về những trang sau tôi lại càng cảm thấy thu hút, và “Nơi bầu trời và mặt đất gặp gỡ” đã cuốn tôi vào lúc nào không hay. Đến mãi sau này tôi mói lý giải đượ, có lẽ văn phong của người Nhật mang một nét rất riêng mà nếu ngay những trang đầu làm quen sẽ gây cảm giác khó hiểu, những dần dà về sau, khi người đọc đã quen với phong cách ấy thì nó lại cuốn hút đến lạ thường.

Nếu nói về cốt chuyện thì sau này sẽ còn gì bất ngờ cho những bạn đã đọc review này? Thế nên bài viết này tôi chỉ nên viết về những cảm nhật của tôi thôi nhỉ? Không phải đó là một cách hay để khiến ta tò mò sao?

“Nơi bầu trời và mặt đất gặp gỡ” khiến tô có chút cảm xúc trầm tư và suy ngẫm rất lâu, nó khiến tâm hồn mình rộng mở, khai thác những góc khuất, ngóc ngách trong trái tim mình mà bản thân chưa từng khám phá hay phát hiện ra. Thật ra, để hiểu hết thật sâu sắc cuốn tiểu thuyết này, mình cần đọc lại ở hoàn cảnh khác, thời điểm khác, vốn sống nhiều hơn mới may ra. Đó cũng chính là một điểm mình luôn thích và ấn tượng bởi văn phong Nhật. Băn khoăn. Ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Chưa có bất cứ một cuốn sách nào lại khiến mình có cảm giác lạ lùng và ngộ nghĩnh như thế. Mỗi người sẽ dùng những cách khác nhau, suy nghĩ và trải nghiệm khác nhau từ đó cảm nhận cũng khác tương tự. 

” ..Em hãy vì người mình yêu mà trở thành một chiếc bình rỗng nhé. Làm như vậy, em sẽ có thể cùng người đó yêu thương nhau đến hết cuộc đời. Với một chiếc bình mà ngay từ đầu đã lèn chặt mọi thứ bên trong, thì đâu còn có thể cho thêm cái gì vào được nữa phải không? Nếu từ đầu trong trái tim đã đầy chặt tình yêu, thì bản thân em và cả đối phương đều sẽ rất khổ sở . Khi Konoha vẽ tranh, em sẽ chọn một tờ giấy trắng phau, thay vì một tờ giấy đã có sẵn rất nhiều màu sắc phải không em? Tình yêu cũng giống như vậy đó. Vì có những chỗ màu trắng nên nó mới trở thành một bức tranh được. Chiếc bình cũng vậy, vì bên trong rỗng nên nó mới có tác dụng…”
“..Làm sao mình có thể trở thành chiếc bình rỗng được. Bên trong một trái tim trống rỗng, tình yêu sao có thể sống được đây?”

Vào một buổi chiều vàng nhạt, tôi đã đọc những dòng như vậy. Cảm giác có chút lưu luyến và ám ảnh đến tận bây giờ!

Facebook Comments

Ánh Nguyệt Nguyễn thị
About Ánh Nguyệt Nguyễn thị 48 Articles
Đừng hứa! hãy làm tốt nhất có thể!

Be the first to comment

Leave a Reply