REVIEW sách “Mình sinh ra đâu phải để buồn”

Sau năm năm kể từ ngày chung tay xuất bản cuốn sách đầu tiên, để lại trong lòng độc giả nhiều ấn tượng khó phai mở, “cặp đôi vàng văn học” – Hamlet Trương và Iris Cao trong năm 2017 đã cùng nhau cho tái xuất gian hồ và cho ra đời cuốn sách “Mình sinh ra đâu chỉ để buồn” như một món quà tri ân để gửi đến những độc giả thân yêu đã luôn ủng họ họ, đó cũng là một món quà ý nghĩa mà chúng ta có thể dành tặng bạn nè, người thân, nó nhắc nhở chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương cuộc sống mỗi ngày.

Cuốn sách đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục khi nhanh chóng được đặt cháy hàng ngay từ khi chưa xuất bản. Vậy điều gì đã khiến cuốn tản văn ấy trở nên đặc biệt như vậy?

Xét về hình thức, “Mình sinh ra đâu phải để buồn” khá bắt mắt, tựa đề thu hút sự tò mò của người đọc. Sách không quá dày, chữ to rõ, dễ đọc là điều mà tôi thích nhất ở cuốn sách này!

Toàn bộ nội dung cuốn sách “Mình sinh ra đâu phải để buồn” đều xoay quanh dòng chữ nhan đề ấy. Iris Cao tâm sự chuyện tình yêu, tình thân và tình cảm gia đình. Hamlet Trương lại thức tỉnh chúng ta bằng những thông điệp đầy lý trí về ước mơ, lối sống, về sự nghiệp. Nhưng bằng cách này hay cách khác, với những lối suy nghĩ và hành động cũng chẳng giống nhau. Chung quy lại, cả hai ngòi bút ấy vẫn kết tinh lại cùng quan điểm “Hạnh phúc sẽ luôn trở lại, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Cứ như con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lần bị hoàn cảnh che mờ đôi mắt. Hãy cứ tin “Mình sinh ra đâu phải để buồn”. Cuốn sách như một món quà ý nghĩa về mặt tinh thần, nó chứa đựng những lời an ủi động viên vượt qua nỗi buồn trước mắt và quan trọng hơn hết hãy luôn yêu thương quý trọng bản thân mình. Cuốn tản văn bao gồm hơn 30 câu chuyện, được viết ra từ hai tác giả có phong cách khác nhau. Mở đầu cuốn sách, là những dòng tâm sự từ cô gái Iris Cao đa sầu đa cảm. Vẫn như những cuốn sách trước kia, giọng văn của Iris Cao dường như không có sự thay đổi. Đó vẫn là những lời tự sự mang đậm dấu ân cá nhân, như chính tác giả đang kể về câu chuyện cuộc đời mình. Các nhân vật của Iris Cao thường dùng ngôi kể “tôi” để dẫn dắt nội dung cần truyền tải. Những câu chữ từ cô giống như cuốn nhật ký vụn vặt ghi chép lại những dòng cảm xúc bâng quơ, vài câu chuyện nhỏ nhặt, hay đôi ba người nào đó đến và đi trong cuộc sống thường ngày. Có câu chuyện nói về nỗi đau của sự phản bội, vị đắng của hai chữ chia tay. Iris Cao đã thổ lộ rằng “Cảm ơn người đã buông tay em tàn nhẫn như thế”. Đối với cô, khi yêu người ta sẽ thể hiện bằng trăm ngàn phương cách, nhưng khi tình đã nhạt bấp bênh trên bờ vực ly tan, khi ấy ta hãy học cách chia tay càng lạnh lùng, càng nhẫn tâm, sẽ càng dứt khoát. Đau một lần để tỉnh mộng, để xem nỗi đau ngày hôm ấy là động lực để sống tốt đẹp ở tương lai. Tiếp nối chặng hành trình dài của tình yêu, Iris Cao dẫn dắt chúng ta đi qua nhiều cảm xúc, từ đau khổ cay đắng đối diện với cuộc chia ly, cho đến những xúc cảm dịu dàng hơn khi thần tình yêu gõ cửa. Đó là những câu chuyện mang dư vị ngọt ngào và những âm sắc tươi vui: “Chờ một người đến nắm tay”, “Chỉ cần ta thương nhau là đủ”, “Nếu em không ổn cứ ôm anh”…Trong những câu chuyện ấy ta tìm thấy niềm hy vọng trong hố sâu tưởng chừng như tuyệt vọng, ta hiểu rằng đôi khi trong cuộc sống kết thúc là để mở ra một sự khởi đầu. Dẫu có đi qua cả đường hầm tối tăm mù mịt, hãy cứ tin ánh sáng sẽ le lói phía cuối con đường, ở nơi ấy hạnh phúc đang mỉm cười chờ ta gõ cửa. Như những câu chữ đầy lạc quan, căng tràn nhựa sống Iris Cao từng chia sẻ: “Nhưng rồi đến một ngày nọ thức dậy, tôi mở mắt chạm tay vào khung cửa sổ, ngước nhìn phía trước là trời xanh bao la, hít thở đầy lồng ngực mùi hương của cỏ cây. Tôi mỉm cười nhận ra rằng điều quan trọng nhất chính là mình có thêm một ngày nữa để sống và yêu. Mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Đúng rồi! “Mình sinh ra đâu phải để buồn.”

Kết quả hình ảnh cho Mình sinh ra đâu phải để buồn

Sự thay đổi mang chiều hướng tích cực của Iris trong cuốn sách này chính là thoát ra khỏi cái bóng hạn hữu của tình yêu, cô đề cập đến tình cảm gia đình, cô nói về đức hy sinh, sự nhọc nhằn của người mẹ trong những câu chuyện như: “Còn gia đình là còn tất cả” hay “Thương mẹ quá trời”. Nhưng câu chuyện tôi tâm đắc nhất trong phần của Iris Cao chính là “Thanh xuân của người phụ nữ”. Tôi tin rằng đây là những câu chữ khiến rất nhiều cô gái tự nhìn lại bản thân mình và sực tỉnh, lâu nay họ đang sống vì mục đích gì? Tuổi xuân từng ngày trôi đi, họ đã làm gì để thời son sắc không trôi qua lãng phí? Iris Cao đã viết nên những dòng chữ giản dị mà tâm đắc biết bao nhiêu: “Thanh xuân của một người phụ nữ là sống thỏa mãn đam mê mình có, dám mạo hiểm, dám làm dám chịu. Thanh xuân của một người phụ nữ là tìm được một công việc yêu thích, kiếm ra tiền và biết tiêu tiền. Thanh xuân của một người phụ nữ là buông mình ra thế giới, nhìn ngắm đất trời và cảm thấy cuộc sống tồn tại quá nhiều điều tươi đẹp.”

Nếu như ta so sánh phong cách văn chương của Iris Cao như một cô em gái mộng mơ đôi khi còn nhõng nhẽo, thì ở Hamlet Trương chính là người đàn ông từng trải, nhìn cuộc đời bằng lăng kính thực tế nhưng không cực đoan, nhẹ nhàng mà vô cùng tỉnh táo. Anh không nói về những vui buồn hờn giận xoay quanh chuyện tình yêu đôi lứa, bởi những điều ấy có lẽ phù hợp hơn với văn phong của Iris Cao đa sầu đa cảm. Ở đây, tác giả Hamlet Trương chọn cách hành văn ngắn gọn mà sâu sắc, chân phương giản dị mà thấm thía vô cùng. Những chia sẻ từ anh hệt như hạt muối được kết tinh, chắt lọc từ đại dương vô vàn trải nghiệm. Anh nói rằng khi lớn lên bạn sẽ nhận ra rất nhiều cay đắng, rằng khi ta làm đúng hàng trăm lần không ai nhìn thấy, nhưng chỉ cần sai sót một lần thôi thì ai cũng có thể bỉ bai chà đạp. Đó là sự thật hiển nhiên rồi, chúng ta chỉ còn cách mỉm cười và chấp nhận thôi. Hamlet Trương chia sẻ với chúng ta hãy học cách làm một người diễn viên xuất sắc để sống cho trọn vẹn vai diễn cuộc đời. Hãy học cách nói xin chào, xin cảm ơn và đừng quên lời xin lỗi. Biết nhận sai đúng lúc chính là đức tính của người đã trưởng thành. Tất nhiên điều ấy không đồng nghĩa với việc ta luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ dối gian, giả tạo. Chỉ là khi ta đã lớn, hãy học cách kìm nén cái tôi ngông cuồng nông nổi. Vì trường đời khác rất xa trường học, mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền, bằng danh dự, thậm chí là rất nhiều nước mắt.

Nỗi buồn luôn là điều không tránh khỏi trong cuộc đời này, vậy hãy cứ tưới mát nỗi buồn với tác phẩm này, gửi tặng nó cho người bạn cần động viên nhé! Thương chúc những ai cầm trên tay tác phẩm này cũng đều nhận được sự an ủi và niềm vui hân hoan! “Mình sinh ra đâu phải để buồn” gồm hơn 30 tản văn về cuộc sống, hành trình trải nghiệm của một người trẻ trước những vấp ngã đầu tiên. Ở lứa tuổi chưa phải là người lớn, lại không còn nhỏ bé để được bao bọc, người trẻ dễ rơi vào cảm giác chơi vơi, lạc lõng và không biết mình muốn gì. Qua những trang sách đầy chia sẻ, cảm thông, Hamlet Trương và Iris Cao êm đềm ủi an người trẻ trên con đường đồng hành đó, vì chính họ cũng đang là những người trẻ gặp nhiều sóng gió trong giai đoạn trưởng thành.

Cuốn sách nhỏ bé này không thể là người nắm tay bạn, dẫn lối chỉ đường. Nó cũng không mang tính học thuật quá cao siêu để trở hành kim chỉ nam cho chúng ta hành động. Nhưng nó đã làm rất tốt vai trò một người bạn tinh thần, là những lời động viên chân thành và cần thiết. Để mỗi chúng ta không còn cô đơn lạc lõng trong chính tuổi trẻ của mình.

Chúng ta, những người trẻ tuổi đang loay hoay đứng giữa ngã ba đường. Ai rồi cũng đến lúc phải rơi vào thời kì quá độ đầy sóng gió, ta chưa đủ lớn khôn để tự thấy mình dạn dày từng trải, nhưng cũng không còn quá non trẻ để luôn nhìn cuộc đời vui vẻ, hồn nhiên. Cái giá của sự trưởng thành chính là những nỗi buồn giăng mắc, là những lần ta cô đơn tuyệt vọng chẳng thể tìm thấy lối ra, là những khi ta nhận thấy thành công còn ở quá xa còn thất bại cứ chất chồng lên cao ngất. Nhưng trên thế gian, vốn dĩ không có con đường nào bằng phẳng và ai cũng cần nghị lực để đạp đổ những chướng ngại vật cản đường. Hãy cứ xem mọi khó khăn đều là thử thách, thay vì dễ dàng khuất phục hãy dũng cảm chinh phục. Thành quả mà cuộc đời ban tặng chúng ta nếu không phải là thành công, thì nhất định sẽ là bài học. Bởi chúng ta sinh ra để sống từng ngày trọn vẹn, bởi chúng ta sinh ra không phải để buồn.

Trên thế gian, vốn dĩ không có con đường nào bằng phẳng và ai cũng cần nghị lực để đạp đổ những chướng ngại vật cản đường. Hãy cứ xem mọi khó khăn đều là thử thách, thay vì dễ dàng khuất phục hãy dũng cảm chinh phục. Thành quả mà cuộc đời ban tặng chúng ta nếu không phải là thành công, thì nhất định sẽ là bài học. Bởi chúng ta sinh ra để sống từng ngày trọn vẹn, bởi chúng ta sinh ra không phải để buồn…”

Facebook Comments

Ánh Nguyệt Nguyễn thị
Giới thiệu Ánh Nguyệt Nguyễn thị 63 bài viết
Đừng hứa! hãy làm tốt nhất có thể!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi