REVIEW sách “Mẹ, thơm một cái”

“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ.
Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ.
Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.
Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”

Bốn dòng chữ này là bốn dòng chữ nhỏ được in nghiêng ở trang bìa sau cuốn sách “Mẹ, thơm một cái” mà tôi vô tình đọc được trong một lần dạo chơi trong nhà sách. Mặc dù ngay từ đâu tôi chỉ nghĩ hôm nay mình chỉ dạo chơi thôi chứ không mua cuốn sách nào nữa, nhưng số phận lại đẩy đưa tôi phải chọn mang ngay cuốn sách này về nhà dù người tác giả của cuốn sách này là một người mà tôi chư từng biết trước đó – Cửu Bả Đao. “Thôi thì trước lạ sau quen nhỉ” – tôi đã nghĩ như thế và chọn ngay cuốn sách này về nhà! Không chút do dự! ^.^

“Mẹ, thơm một cái” là cuốn sách được viết theo dạng hồi ký có dạng ngày, tháng, năm. Đó là những câu chuyện mà tác giả đã viết để kể lại những ngày đã cùng mẹ sống và vượt qua văn bệnh ung thư máu trong bệnh. Cuốn sách được viết bằng những con ngữ rất chừng giản dị và mộc mạc, len lỏi vào từng ngóc ngách cảm xúc của người đọc. Khi đọc xong, tôi có tí cảm xúc đau lòng!

“Vài tiếng đồng hồ trước, thằng út nói một câu rất láo: ‘Mẹ à cả đời mẹ chưa bao giờ được ngủ một giấc ngon, nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi mẹ.’ Chẳng hiểu sao nữa, lúc đó rất muốn bảo nó câm miệng, tuy rằng đó là sự thật.”

Đó là một đoạn nhỏ trong cuốn sách “Mẹ, thơm một cái” minh chứng cho sự đau lòng của tôi. Khi đọc đến đoạn này, tôi có chút cảm giác giật mình ngơ ngác, rồi sau đó là cảm giác đau lòng trào dâng trong lòng tôi. Mẹ của tác giả hiện lên trong mắt tôi là một người mẹ chuẩn mực, luôn hi sinh cho chồng cho con của mình. Bà mất ngủ khi phải chăm lo cho bố, ngủ không ngon vì chứng chuột rút khi mang thai. Mẹ là người chăm cho ta từng miếng ăn giấc ngủ mà chẳng bao giờ oán thang một lời. Mẹ vất vả nuôi ta khôn lớn, ấy vậy mà mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi một tí quyền lợi về mình. Mẹ luôn là người lo toan tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, cho hiện tại và tương lại của chúng ta được bình yên………

Tôi đã nghĩ đến mẹ của mình khi đọc được những dòng này trong cuốn sách “Mẹ, thơm một cái” mà tác giả đã viết:

“Làm một người mẹ tốt đã rất khó khăn, muốn kiêm cả một vợ tốt và con dâu tốt lại càng khó.
Vậy thì đừng có khó khăn thế nữa.
Nếu thời gian có quay ngược lại, tôi thà mong mẹ gây gổ với sự thiếu quan tâm của ba nhiều hơn,…
Mẹ chẳng có phương pháp nuôi dạy gì đặc biệt, lúc đánh phạt cũng chẳng đau tí nào, chỉ một lòng hy sinh cống hiến. Hy sinh đến mức độ làm anh em chúng tôi thấy xót xa.”

Mẹ tôi là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, cũng là một con dâu tốt. Mẹ nuôi dạy chúng tôi nên người, chăm lo cho người ba bị bệnh tim của tôi vô cùng chu đáo dù bản thân mẹ cũng bị chứng đau cột sống đọa đày. Và mẹ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bà nội dẫu nội thường xuyên trở mặt nói xấu mẹ ở khắp nơi. Mẹ tôi luôn một lòng hi sinh tất cả những gì mình có được, chỉ để mong mái ấm này được ấm êm và hạnh phúc. Tôi thực sự cảm thấy rất nhớ người mẹ thân yêu của mình. Giữa lúc Sài Gòn – nơi mà người ta vẫn gọi là thành phố không ngủ chỉ còn hiu hắt vài ánh đèn đường, không biết rằng mẹ tôi ở quê đã ngủ hay chưa? …

Tác giả đã đưa tôi đi hết trọn vẹn hành trình chống chọi bênh tật của mẹ với anh ấy, cùng căn bệnh ung thư mau bằng từng mẫu nhật ký đơn sơ, chân thật. Càng đọc, tôi càng cảm thấy xúc không và không thể kiềm nổi nước mắt của mình. Những lời thủ thỉ tâm tình giữa ba người con trai trong nhà anh Đao với mẹ; những dòng tâm sự ngoài lề, những kỉ niệm ấm áp như nắng mai… đã làm trái tim tôi rung lên những nhịp đập đầy thương nhớ, kí ức về mẹ cứ ăm ắp như dòng suối mát lành. Tôi thực sự đã cảm thấy rất nhớ mẹ của mình khi đọc cuốn sách này. Từng khoảnh khắc của mẹ hiện lên trong mong tôi không lúc nào nguôi ngoai…..

Một cuốn sách không làm tôi bật khóc lớn, không làm tôi phải khóc lặng lẽ, không khiến tôi phải khóc ngay khi đang đọc. Nó làm tôi càng đọc càng thấm, thấm xong rồi mới khóc. “Mẹ, thơm một cái” cứ như lời khuyên răn nhỏ nhẹ của tác giả qua những câu chuyện đơn giản để thôi thúc tôi biết yêu mẹ nhiều hơn, biết quý trọng thứ tình cảm thiêng liêng nhất của một đời người, biết giữ chữ tình – tình mẫu tử cho tròn với tấm lòng khoan dung đầy bao la của mẹ.

Tôi thấy mẹ tôi trong sách, thấy mẹ vất vả cả đời, thấy mẹ “đau để được ngủ một giấc trọn vẹn”. và thấy cả tôi, thấy tôi đã lớn nhưng chưa làm gì được cho mẹ. Chút nhớ mẹ, và chút cảm giác mạnh mẽ, rằng tôi phải cố gắng thật nhiều để sau này bù đắp lại cho mẹ tôi những tháng ngày cực khổ mà mẹ đã trải qua…

Tôi đọc sách vào giữa đêm, lúc Sài Gòn đổ mưa, từng trận gieo rắc vào tâm hồn đang thẩn thơ cùng cuốn sách nhỏ. Tôi tự hỏi giờ này mẹ đã ngủ hay chưa? ……

Facebook Comments

Ánh Nguyệt Nguyễn thị
About Ánh Nguyệt Nguyễn thị 48 Articles
Đừng hứa! hãy làm tốt nhất có thể!

Be the first to comment

Leave a Reply