Review sách “mãi mãi là bao xa”

MÃI MÃI LÀ BAO XA (TRAO LẦM TÌNH YÊU CHO ANH) – DIỆP LẠC VÔ TÂM

———————————————————————————————–

Nói là Sách thực có vẻ không đúng lắm, vì chính xác thì đây là một cuốn ngôn tình, cũng mấy năm rồi mới đọc lại.

Đôi khi cảm thấy các bạn thật may mắn vì các bạn gặp mình lúc mình đã cai ngôn tình thành công mấy tháng. Nếu các bạn gặp mình trong suốt 3-4 năm mình nghiện radio + ngôn tình thì hẳn là các bạn sẽ cảm thấy mình rất khủng khiếp, còn dị hợm hơn cả bây giờ.

———————————————————————————————-

Ngay sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn một cuốn sách mình vô cùng tâm đắc – “Mãi mãi là bao xa” (Diệp Lạc Vô Tâm) hay còn có tên gọi khác là “Trao lầm tình yêu cho anh”. Không những tên cuốn sách mà ngay cả tên tác giả cũng rất quen thuộc phải không nào?! Nếu bạn là một fan ngôn tình chân chính, chắc hẳn bạn phải từng có quãng thời gian gặm nhấm, đắm chìm trong cuốn sách này rồi.

* Về nhan đề:

Bản gốc của Trung Quốc có tên là: “Khi nhà khoa học tìm thấy tình yêu”. Không phải ngẫu nhiên mà người phiên dịch và biên soạn ở Việt Nam quyết định đặt tên cuốn sách là “Mãi mãi là bao xa”. Nam chính của câu chuyện có tên tài khoản QQ là “Vĩnh viễn có xa không” ( trước kia QQ là một mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, giống như Facebook ở Việt Nam). Nghe thì “Vĩnh viễn có xa không” và “Mãi mãi là bao xa” khá giống nhau đúng không? Ý nghĩa của chúng cũng giống nhau. Trong chuyện tình của họ, nữ chính cũng đã nhiều lần hỏi nam chính: “Vĩnh viễn có xa không?”, thậm chí còn có lần hỏi mẹ của cô. Và mình nhớ nam chính đã từng trả lời là: “rất gần. Gần trong gang tấc”. Còn về cái tên phụ “Trao lầm tình yêu cho anh”, mình nhớ không lầm là có lần nữ chính quyết định “đào hố” (viết truyện) về chuyện tình cảm giữa cô và thầy giáo đã định đặt tên là: “Tôi đem tuổi xuân dâng hiến cho ai?”, sau cô bạn thân Liên Liên khuyên đặt là: “Tôi đem tình yêu trao lầm cho ai?”.

* Còn về nội dung:

Nói chung là mình chỉ muốn nói mình cực thích cuốn sách này luôn ấy. Mặc dù đã đọc đi đọc lại online rất nhiều lần nhưng đôi khi mình vẫn muốn mua một bản sách giấy để lúc tiện có thể lật từng trang thưởng thức. Văn phong của cuốn sách nhẹ nhàng mà lôi cuốn, đặc biệt là trong những chi tiết miêu tả khung cảnh, rất gợi trí tưởng tượng. Ngôn ngữ đối thoại thì rất gần gũi với ngôn ngữ chat chit qua mạng của thanh niên hiện tại. Sách gồm 70 chap cả thảy (nếu mình nhớ không lầm), (hình như còn có ngoại truyện), tuy nhiên mỗi chap lại không quá dài, bao chứa một nội dung cụ thể, dễ đọc dễ hiểu mà không bị chán. Có lẽ vì vậy mà mặc dù trước cuốn này mình từng đọc khá nhiều cuốn ngôn tình khác, nhưng đến khi gặp nó mình mới chính thức trở thành Trạch, có một giai đoạn không thiết tha ăn uống hay thế giới bên ngoài, suốt ngày chúi mũi vào điện thoại đọc ngôn tình đến nỗi bị nhiều người coi là tuki.

Truyện xoay quanh câu chuyện tình cảm của Bạch Lăng Lăng và Dương Lam Hàng, nói chung là về diện mạo và tư chất của hai nhân vật này mình không biết dùng lời văn hoa mỹ như thế nào để miêu tả nữa, bởi vì họ gần như đã đạt đến đỉnh cao của hoàn thiện rồi, đúng chuẩn “soái ca”, “ngọc nữ” trong mắt mọi người. Truyện không những đề cập đến yêu xa, tình yêu qua mạng mà còn nói đến chuyện tình cảm thầy trò – những kiểu tình cảm thường thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Hôm trước mình đọc lại thì phát hiện đoạn chương 28 – 29 bị mất quá nhiều phần, tìm đâu cũng không ra bản full (thật may sau đó kiên trì đọc tiếp thì nhận ra chap 29 vốn dĩ không cần đọc). Như bao cuốn ngôn tình khác, truyện này cũng có H (không nhiều lắm), bắt đầu từ chương 43 thì mới có. Thú thực lúc mình đọc truyện này là lần đầu tiên mình đọc H (trước đó mình toàn đọc kiểu truyện teen), cảm thấy ban đầu hơi ngượng, hơi khó chịu, sau thì thấy quen dần và là lẽ tất yếu của ngôn tình. Mình thấy nhiều bạn kì thị ngôn tình vì có H, thật ra ngôn tình mà không có H thì không phải ngôn tình nữa, cũng không còn hấp dẫn nữa, tình yêu đâu phải hoàn toàn không dính dáng đến tình ***.

Điểm mình đánh giá cao ở cuốn này nữa là ở kết cục, đây là một truyện HE. Nếu không sau đó chắc mình không dám đọc thêm bất kì một cuốn ngôn tình nào nữa. Mình không có ý nói HE là tốt, SE là xấu, nhưng ở cái lứa tuổi con nít cấp 2 như mình vẫn còn nhiều mơ mộng, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng thì đọc HE vẫn dễ có cảm tình hơn. Với cả, theo mình, với những bạn mới dấn thân vào ngôn tình, trước nhất vẫn nên đọc HE, cảm xúc lâm li bi đát để dành phần sau. Có thể nói là về nội dung, mình hoàn toàn vừa ý.

 

À. Còn một điều cuối cùng mình muốn review nốt:

Lời thoại của các nhân vật trong cuốn sách này đều rất có chiều sâu, có nội hàm, dịu dàng êm tai. Mình cảm thấy lấy mấy câu đó làm caption hay slogan đều OK. Có lẽ vì lời văn như vậy nên đọc cuốn này xong, mình cảm thấy khả năng văn chương, ngôn ngữ của mình có lên một chút.

—————————————————————–

Thật ra mình rất thích viết review sách mỗi tội số lượng bài viết của mình lại cực ít, bởi vì không phải mình đọc xong cuốn  nào cũng có thể review lại được. Những cuốn mình review lại cũng không hẳn là mấy cuốn mình thích, mà đơn giản nó chỉ là những cuốn mình tự tin mình đã thật sự ngấm, có thể hiểu cặn kẽ và có thể chia sẻ với người khác sau khi mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Vậy nên lần này tham gia mình cũng chỉ dám lấy bài review cũ, những bài review mình cố gắng “có tâm” nhất có thể.  Có thể nó đã cũ, đã trở nên nhàm chán nhưng ít nhất nó không khiến mình thất vọng khi mình đọc vội một quyển sách rồi viết vội những dòng review cho có. Đó không phải là người đọc, đó cũng không phải là mình.

Written by: Nghiêm Thị Mai Ngọc

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply