REVIEW sách “Không gia đình”

“Vậy ra tôi chỉ yêu thương và được yêu thương để rồi phải xa lìa một cách phũ phàng, những người tôi cứ muốn sống suốt đời bên cạnh. Không có cách gì để có thể đoàn tụ họ lại được sao?” – Rémi

Mấy dòng này của cuốn tiểu thuyết “Không gia đình” làm tôi suy nghĩ khá lâu rồi quyết định mang ngay cuốn sách này về nhà mà không hề có môt lý do đặc biết nào cả. Có lẽ cũng vì lý do này mà đã từ rất rất lâu rồi, kể từ khi tôi mang cuốn sách ây ấy, tôi chưa từng động đến cho đến một khoảng thời gian rảnh rỗi do việc nghỉ hè gần đây tôi mới đọc cuốn sách này và thấy nó thực sự hay.

“Không gia đình” là một cuốn sách được xuất hiện từ đầu thế kỷ XIX của tác giả Hector Malot. Đây là một cuốn sách viết về đề tài giao dục, xã hội cực kỳ hấp dẫn mà theo tôi, lứa tuôi thích hợp nhất để đọc cuốn sách này là độ tầm thiếu niên, khi mà những suy nghĩ ngông cuồng của độ tuổi dậy thì đang độ thiêu đốt nhất của tâm can một thiếu niên.

Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách “Không gia đình” này tác giả đã mang đến cho tôi những cảm xúc buồn rười rượi. Không phải là cái buồn tê tái, tôi cảm thấy một nổi buồn mênh mang cứ chảy đâu đấy trong lòng tôi mà chính bản thân tôi không thể nào ngưng được điều đó, việc tưởng tưởng hình ảnh một đứa trẻ xa ngã vào những đoạn đường gian truân khi lứa tuổi còn quá nhó thực sự khiến tôi không khỏi đau lòng. Đó là hành trình của một cậu bé mang tên Rémi sớm mô côi cha mẹ và rong ruổi khắp các ngả đường của nước pháp hoa lệ với nghê hát rong để kiếm thu nhập mà đảm bảo miếng ăn hằng ngày. Tác giả đã xây dựng những bài học về tình bạn, tình yêu thương gia đình thông qua những bài học mà Rémi được học trong quá trình kiếm sống của mình khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. Trước hết khi đi cùng cụ Vitalis, cậu học được bài học đầu tiên là phải phải lao động mới có miếng ăn, nhưng cũng đừng vì miếng ăn mà bất chấp thủ đoạn, làm trái với đạo đức. Sau khi ông cụ qua đời Rémi phải sống tự lập, cậu dần trưởng thành hơn, chú bé Remi bé bỏng dần khôn ngoan hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn, làm thế nào để kiếm sống, nơi nào chào đón những nghệ sĩ đường phố, phải xoay sở ra sao nếu không kiếm đủ tiền. Và trên hết là lòng quả cảm, khao khát tự do làm chủ cuộc sống của mình chứ không dựa dẫm vào ai khác. Chính những ngày tháng vất vả mưu sinh đó, Rémi đã tôi luyện cho bản thân mình trở thành một con người vô cùng mạnh mẽ, nhân hậu và lạc quan. Chính sự “không gia đình” của Rémi là cơ hội cho cậu được học cách tự đứng trên đôi chân của mình và tránh khỏi trường hợp bị gia đình bao bọc, nuông chiều quá mức thành ra yếu ớt, dựa dẫm và hư hỏng. Tất nhiên, đổi lại cho sự trưởng thành đó là cái giá không hề nhỏ – Rémi phải chịu đựng sự cô đơn, buồn tủi hoặc phải đối mặt với khả năng trở thành một con người gỗ đá, chai lỳ, đóng băng cảm xúc.

Lúc đầu, tôi có nghĩ rằng tác giả hơi “quá đáng” khi sắp xếp những nghịch cảnh cỡ lớn cho một nhân vật nhỏ tuổi. Vì với chấn động tiêu cực về tâm lý ở tuổi thơ có thể đeo bám và hủy hoại cả một đời người nếu như những dịu êm và ngọt lành không đủ để cân bằng lại. Đôi lúc tưởng tượng ra cảnh Rémi chết thảm ở đâu đó là tôi lại rùng mình. Nhưng khi nhớ ra là chú bé vẫn đang kể chuyện chứng tỏ là em còn sống sót nên tôi lại đọc tiếp… trong hồi hộp.

Có lẽ việc tạo ra môi trường khắc nghiệt, cực đoan như vậy là cơ hội cho tình người được nảy nở. Những lọc lừa, toan tính có thể vẫn ở đó nhưng không có nghĩa nó có thể lấn át được những yêu thương và niềm tin của con người. Rémi sống sót và băng qua những nẻo đường đời không chỉ nhờ vào ý chí và nghị lực sống phi thường của chính mình mà còn nhờ vào những tấm lòng thảo hiền, tinh thần tương thân tương ái của người khác. Cuốn tiểu thuyết mang đậm tính nhân văn, giáo dục cả trẻ em và người lớn về việc sống với nhau như thế nào mới xứng đáng là một con người.

” Tiến lên! Thế giới mở rộng trước mắt tôi, tôi có thể dời chân xuống nam hay lên bắc, sang đông hay qua đoài tùy lòng.

Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi”

Đó là những dòng mà tôi thích nhất của tác phẩm này. “Không gia đình” là một cuốn sách đáng đọc, đáng suy nghĩ!

Facebook Comments

Ánh Nguyệt Nguyễn thị
About Ánh Nguyệt Nguyễn thị 48 Articles
Đừng hứa! hãy làm tốt nhất có thể!

Be the first to comment

Leave a Reply