REVIEW sách “Hồ sơ một tử tù”

Cuốn sách “Hồ sơ của một tử tù” đã nằm trên kệ sách từ rất lâu, tôi chẳng còn nhớ vì
nguyên cớ gì mà tôi với nó đã gặp nhau nữa. Con người ta hay tham lam quá nhỉ? Và
tôi nghĩ là tôi đã trót tham lam để mang cuốn sách này về, rồi lại vô tâm yên vị nó trên
kệ sách mà chẳng màng đến.. Dạo này tâm trạng của tôi hơi không tốt, có lẽ vì tôi đã
chất chứa trong lòng mình quá nhiều những nỗi buồn. Vào những lúc thế này, việc đọc
những cuốn sách help – self làm tôi cảm thấy vô cùng áp lực, đó cũng chính là lý do
mà tôi tìm đến cuốn sách này – “Hồ sơ một tử tù”. Như tôi đã nói ở trên, tôi đã nhận
được ở cuốn sách này nhiều hơn một câu chuyện.
“Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc hơn là tất cả chúng ta đều có lỗi mà không biết”. Cái
cảm giác gột rửa ấy xuất hiện khi đọc xong cuốn sách, chúng ta bổng hiểu rằng,
dường như kẻ bị đưa lên cọc xử bắn kia cũng là một nạn nhân mà nỗi chúng ta, ít hay
nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đều có lỗi, đều tham gia xô đẩy hắn ta vào con đường tội
lỗi dẫn đến kết cục bi thảm này. Trong cuộc đời nhiều khi chúng ta vô tình gây ra tội
ác, hoặc gieo những mầm mống tội ác mà không biết. Đến khi các mầm ác ấy nảy
cành, xanh lá gây họa cho đời thì chúng ta lại dửng dưng, coi như mình là kẻ ngoài
cuộc vô can, thậm chí chúng ta lại nhân danh pháp luật và đạo đức để phán xử chính
những tội ác mà chúng ta đã góp phần gieo mầm và nuôi dưỡng mà không hề hay biết.
Đây là nguyên văn những gì mà nhà văn Khuất Quang Thụy đã nhận xét về tác phẩm
“Hồ sơ một tử tù”, nó thực sự làm tôi quá tâm đắc, như thể tôi đã tìm được một quan
điểm đồng thuận với mình, “Đến khi mầm ác ấy nảy cành, xanh lá gây họa cho đời thì
chúng ta lại dửng dưng, coi như mình là kẻ ngoài cuộc vô can, thậm chí chúng ta lại
nhân danh pháp luật và đạo đức để phán xử những tội ác mà chúng ta đã góp phần
gieo mầm và nuôi dưỡng” và hơn hết, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về cuốn sách này
hơn. Còn gì hơn giữa lúc tâm trạng mình đi xuống được với lấy một chiếc phao cứu
sinh? Tôi gọi “Hồ sơ một tử tù” là chiếc phao cứu sinh của mình vào lúc tôi đang buồn
chán.
1. Giới thiệu về cuốn sách
“Hồ sơ một tử tù” là cuốn sách được tạo nên bởi bàn tay của Nguyễn Đình Tú – một
cái tên vô cùng xa lạ với tôi. Có lẽ khi mua cuốn sách này, thay vì để ý đến tên tác giả
thì tôi cảm thấy ấn tượng hơn với bề ngoài và tên của cuốn sách hơn. Thông qua
những dòng giới thiệu tác giả, tôi thấy anh ta còn khá trẻ những đã sở hữu cho mình

được kha khá những tiểu thuyết, trong đó có “Hồ sơ một tử tù”. Ánh chiều rực lửa nơi
bìa sách làm tôi cảm thấy chứa đọng đâu đó trong cuốn sách này là những nỗi niềm
không nói nên được, từng trang sách ngã vàng cũ kỹ, có lẽ do tôi đã quá vô tâm mà
khiến cuốn sách chờ đợi quá lâu mới được lật mở.
Nhìn chung, với tâm trạng đang dần đi xuống của tôi vào thời điểm ấy, cuốn sách ổn
về mặt hình thức, đủ khả năng để khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuốn sách này!
1. Nội dung
Sẽ thật kém tinh tế nếu sau đây là toàn bộ nội dung của cuốn sách nhỉ ^^? Theo tôi,
một người viết review hay là một người biết giới thiệu về cuốn sách một cách chân
thực nhưng không làm mất đi tính mới của cuốn sách đối với người đọc, làm người
đọc tò mò và cảm thấy hứng thú để đi tìm cuốn sách ấy là một điểm cộng lớn đối với
người viết review ^.^, và tôi rất mong mình sẽ trở thành một người như thế!
Với tôi, cuốn sách nào cũng hay và ý nghĩa, mỗi cuốn sách là mỗi cách nhìn của người
đọc đối với góc nhìn của tác giả, thế nên, góc nhìn của tôi và góc nhìn của bạn trong
cùng chung một cuốn sách rất có thể là khác nhau rất nhiều, đặc biệt là đối với những
câu chuyện. Vì thế, đối với cuốn sách này, tôi sẽ nói về cảm nhận thông qua các nhân
vật thay vì nói lên cảm nhận chung về cuốn sách.
a) Hắn
Có lẽ khi đọc “hắn” mọi người đều cảm nhận được hắn là nhân vật như thế nào rồi!
Hắn là nhân vật chính của câu chuyện. Hiện lên ngay đầu câu chuyện là mấy dòng như
sau: “Bây giờ thì hắn được dẫn đến chỗ chôn cây cột ấy. Một cây cột hình thánh giá,
to, chắc, đẽo gọt đẹp đẽ, phẳng phiu hơn cây cột của hắn chôn cách đây hơn hai mươi
năm”, tôi đã không khỏi bàng hoàng khi được đọc những dòng này ngay từ khi mới
bắt đầu câu chuyện, có lẽ sau đây sẽ là những câu chuyện lâm ly bi đát về hình ảnh của
một người tử tù trong những ngày bị giam trong ngục tối, tôi thấy sợ, tôi sợ những
điều làm tôi phải khóc, tôi đoán vậy, dừng lại vài giây để suy nghĩ có nên đọc tiếp
cuốn sách này hay thôi, và quyết định của tôi là đọc tiếp. À thì ra nó không hề đáng sợ
như tôi nghĩ, nhận vật hắn thu hút tôi đọc, đọc hoài trong suốt mười chương truyện
theo ngôi kể thứ ba. Với tôi, càng đọc cuốn sách này cùng nhân vật “hắn”, tôi cảm
thấy đau lòng, thấm thía hơn những nhận xét của nhà văn Khúc Quang Thụy khi nói
về cuốn sách này, “Đến khi mầm ác ấy nảy cành, xanh lá gây họa cho đời thì chúng ta
lại dửng dưng, coi như mình là kẻ ngoài cuộc vô can, thậm chí chúng ta lại nhân danh

pháp luật và đạo đức để phán xử những tội ác mà chúng ta đã góp phần gieo mầm và
nuôi dưỡng”. Hắn là một nhân vật như thế. Thật đau lòng khi những tội ác của tên tử
tù này chứ dày lên từng ngày, từng ngày một, nhưng càng đau lòng hơn, với tôi đó là
những nỗi lòng không thể tỏ bày cùng ai. Những tội ác mà hắn đã gây nên không một
tấm màn nào có thể che đậy được, nhưng khuất đằng sau tấm màn ấy là hình ảnh của
một tâm hồn.. tôi tạm gọi đó là một tâm hồn đáng thương.
Những khắc khoải trong “Hồ sơ một người tử tù” không chỉ được nổi lên bởi nhân vật
hắn, tác giả không kể về tâm hồn đáng thương của hắn, tác giả kể về những câu
chuyện, những câu chuyện mà chính những nhân vật xung quanh hắn làm chúng ta suy
nghĩ về hắn rất nhiều.
b) Thích Pháp Thiện
Thích Pháp Thiện là pháp danh của Hiến, một người bạn từ thuở nhỏ của hắn. Thích
Pháp Thiện hiện lên trong tâm trí tôi là một người bạn tốt từ đầu đến cuối, là một đứa
trẻ yếu đuối nhưng lúc nào cũng lạc quan, là một người lỗi lạc chân chính, đáng danh
là trụ trì, trên hết, Thích Pháp Thiện là một người bạn tốt của hắn. Tôi đã bật khóc khi
đọc những dòng này:
“Hắn không biết được rằng, đằng sau cánh cổng hùa, thằng Hiến cũng đang ôm mặt
khóc khi bóng dáng hắn cùng Dịu nhỏ dần, nhỏ dần nơi chân núi.”
Nó là tôi đau đến nhói lòng. Đó là lúc nhỏ, lúc này hắn qua nhà Hiến để chuộc lại
những trò quá lố mà hắn đã gây nên với Hiến. Tôi không hiểu vì sao Hiến lại không
bước ra để gặp mặt bạn mình, điều đó làm tôi cảm thấy đau lòng. Một người tội nghiệp
không phải là một người bị trừng trị cho những điều không đúng mà mình đã gây nên,
một người tội nghiệp là một người ngay cả đến khi anh ta hối hận, muốn được trừng trị
những lại không được chấp nhận. Có lẽ số phận của hắn đã vướng vào định mệnh oan
trái đó, thế nên, tội chồng lên tội mà chẳng thể nào thoát ra.
c) Gia đình của hắn
Mẹ của hắn. Mẹ của hắn hiện lên trong mắt tôi là một người phụ nữ lắm những nhọc
nhắn gian truân, có lẽ thời gian một mình nuôi hai đứa con đã nhuốm lên bà sự khô
khan nhưng chính đất đá quê hắn. Lắm tưởng bà là người như thế cho đến khi lúc hắn
vào tù, lần 1, rồi lần 2…. Đau đớn nhất với tôi có lẽ là hình ảnh của người mẹ dù đươc
người con trai lớn dẫn ra Quảng Ninh để an nhàn tuổi già nhưng vẫn quyết quay đi
quay về để giữ lại mảnh đất cho con mình dù con của người phụ nữ ấy là một tử tù.

Đất đá khô cằn quê hắn dường như đã giấu đi quá nhiều những tâm sự mà mẹ hắn đã
cố giấu kỹ nơi tâm can. Đêm cuối cùng trước khi hắn bị bắt, tác giả vẫn khắc họa đâu
đó trong mắt tôi là hình ảnh hắn cùng tình yêu dành cho cái quê hương nơi mà hắn lớn
lên, cho con đò, và cho mái nhà – nơi mẹ hắn luôn đợi hắn.
Anh trai của hắn. Từ đầu đến cuối trong “Hồ sơ một tử tù” luôn là sự ngưỡng mộ mà
hắn dành cho anh trai của hắn. Hai anh em trái ngược tính nết, người giỏi toán người
giỏi văn, người tham vọng người tình cảm, hắn hiện lên đầy tính người trước những
lần được nói truyện với anh trai hắn, là một người em vô cùng hiếu thảo.
Tôi chợt nhận ra rằng dù ai có thế nào đi nữa ở ngoài xã hội kia thì gia đình vẫn luôn
là điều quan trọng nhất, là nơi cho phép những tâm hồn mạnh mẽ ngoài kia được nhỏ
lại..
d) Những người đàn bà
Tính người của hắn còn hiện lên bởi những người phụ nữ bên cạnh hắn. Đầu tiên phải
kể đến Dịu, là người con gái mà hắn yêu thương. Dịu cũng là người luôn tha lỗi và chờ
đợi hắn dù hắn có là một ác nhân đi chăng nữa. Tiếp sau đến là Nhung (có thể gọi là
Nhung và con hắn), tôi cảm thấy cay xè hai mắt khi đọc được dòng này: “Cầu chúc
cho anh được siêu thoát, cô ấy đang đợi anh ở dưới đấy”, nhắc đến đây thì phải nhắc
đến vị cảnh sát ấy, vị cảnh sát để dùng mưu lược tài ba của mình để đánh thức tính
người của hắn cứ ngờ đã mất nơi chốn ngục tù. Có rất nhiều những lời đồn đoán của
người dân trong làng được tác giả viết nên những tôi tin đăm đăm vào lời đồn đoán
này. Tôi nhớ đến lúc hắn chạy trốn cảnh sát nhưng cũng không quên báo hiệu cho
cảnh sát bằng tiến súng nổ rầm vang của mình nhằm mong có thể cứu Nhung cùng đứa
con của hắn đang còn nằm trong bụng, tôi nhớ lúc hắn lùng sục khắp nơi để tìm Nhung
khi thoát cảnh sát thành công. Tôi nhớ mấy dòng miêu tả của tác giả về bức ảnh của vị
cảnh sát đưa cho hắn, hình ảnh Nhưng đang bế đứa con được miêu tả chân thực, thế
nhưng sao thay vì tưởng tượng ra bức ảnh, tôi lại suy nghĩ và tưởng tượng nhiều hơn
đến hình ảnh của hắn lúc bấy giờ, chắc hắn vui vì vợ và con hắn đang được sống yên
ổn hạnh phúc, thế nên bây giờ hắn chẳng còn điều gì ngần ngại nữa mà không khai hết
mọi chuyện với vị cảnh sát ấy.
e) Tâm và Bằng
Tâm như một lá bài trùng với hắn, yêu văn thơ, được cảnh sát cài cắm vào vùng Lũng
Sơn mà không biết, tôi không hiểu lắm nguyên cớ gì mà hắn lại để Tâm ở lại bên mình

như vậy, với một kẻ có lắm những tội ác, việc để một người lạ bên mình là quá sức
nguy hiểm. Tâm chắc có lẽ đã chạm đến tâm hồn hắn, làm hắn hồi tưởng lại thời sinh
viên của hắn, những bài thơ Tâm làm, những câu chuyện hắn kể cho Tâm nghe.. Tâm
là người đã khiến hắn phải thập tử nhất sinh nhưng tôi vẫn gọi Tâm là khoảng trời an
lành nhất mà hắn nhận được.
Tôi không có gì ấn tượng với nhân vật Bằng cho đến khi Bằng là một vị luật sư xuất
hiện với đề nghị bào chữa cho hắn, lần nữa câu nói mà tôi tâm đắc lại hiện lên vành
vạch trong tâm trí tôi khi Bằng xuất hiện: “Đến khi mầm ác ấy nảy cành, xanh lá gây
họa cho đời thì chúng ta lại dửng dưng, coi như mình là kẻ ngoài cuộc vô can, thậm
chí chúng ta lại nhân danh pháp luật và đạo đức để phán xử những tội ác mà chúng ta
đã góp phần gieo mầm và nuôi dưỡng”. Tôi không nghĩ là mình nên nói nhiều về nhân
vật này, tôi nghĩ là mình chỉ nên để vài dòng mà tôi quá đỗi tâm đắc ở đây thôi:
“Ngay động cơ đưa tôi vào đây với Đàn thưc chất cũng chỉ là đi tìm một sự giải thoát
mà thôi.”
Bằng tự nhận mình là nhân vật đã một tay đẩy Đàn vào còn đường tội lỗi này và Bằng
nghĩ là Bằng nên có trách nhiệm với những điều mà mình đã gây nên. Nhưng, nhìn
nhận lại câu nói mà tôi tâm đắc, làm gì có cái cây nào đã quá trưởng thành rồi lại có
thể được uốn nắn lại nữa, cái mầm mà Bằng đã giao bây giờ lớn như cây cỗ thụ, không
uốn nắng được nữa, có hay không chúng ta phải chặt đi để mong trồng được một cây
mới mà thôi.


1. Kết
Tôi không bàn đến những lỗi lầm, những tội ác mà Phạm Bạch Đàn – hắn đã gây nên
không một bức màn nào che đậy được. Nhưng theo tôi, đã sinh ra là một con người, ai
mà chẳng có trái tim, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình nên nghiêm túc nhìn nhận lại bản
thân mình, không phải là nhắc mình đừng đừng thế này, đừng thế nọ, tôi chỉ nhắc tôi
hay luôn nhìn vào những điều đẹp đẽ ngoài cuộc sống kia, sống vui vẻ và không oán
giận hay đừng trách móc bất cứ điều gì. Trên hết, qua “Hồ sơ một tử tù, tôi mong mình
sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Nhưng đã nói ở lúc đầu, với tôi trong “Hồ sơ một tử tù” có
nhiều hơn một câu chuyện. Bên cạnh những cuốn sách help – self mà tôi và cả những
bạn trẻ vẫn đang đọc hằng ngày nhằm mong mình tốt hơn, những cuốn sách này cũng
làm chúng ta cảm thấy được cân bằng hơn. Tâm trạng của tôi đang dần tốt lên, vì thế,
tôi khuyên là vào những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, thay vì cứ luôn bắt mình phải cố

gắng, hay dành cho mình thời gian để nhìn lại mọi thứ, quan tâm hơn đến cuộc sống
xung quanh mình, đọc nhiều hơn những câu chuyện, nơi đó sẽ cho ta bình yên và ánh
sáng để chúng ta có thể cố gắng hơn mỗi ngày.

Facebook Comments

Để lại một bình luận