“Bạn bè hỏi em, anh có ưu điểm gì mà khiến em thất điên bát đảo như thế? Em có thể trả lời ngay không cần suy nghĩ, liệt kê hết điều này đến điều khác mãi không có hồi kết. Nhưng khi họ hỏi, khuyết điểm của anh là gì? Em lại suy nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trả lời là anh không cần em! Trong lòng em, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của anh.”
Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu, đúng như cái tên của nó, một câu chuyện gương vỡ lại lành, họ quen nhau tại thời điểm đẹp nhất của đời người, là thanh xuân với đầy hoài bão, mơ mộng, họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại không biết cách yêu đúng đắn để rồi xảy ra những xung đột, để rồi cuộc tình tưởng như mãi chẳng chia lìa ấy lại đi vào đường cùng.
Họ yêu nhau nhưng lại không thể hiểu được đối phương, lại càng không thể hiểu rõ được tình cảm của bản thân. Để rồi khi mà mọi thứ đã đi vào quá khứ, họ mới thực sự không hiểu tại sao tình yêu của họ lại đi vào ngõ cụt, những lí do gây ra tranh cãi lại càng không còn nhớ nữa, có thể bởi vì nó quá nhỏ nhặt nhưng lại nguyên nhân khiến cuộc tình mong manh ấy đổ vỡ. Họ không hối hận chỉ là nuối tiếc, phải nuối tiếc vì người mình đã yêu.
Vương Y Bối không phải một hình tượng nữ chính hoàn hảo như nhiều câu chuyện khác của Lục Xu, cô từ nhỏ đã không đam mê học hành, lại càng không có bất cứ sự cầu tiến nào về tương lai, có lẽ khi ấy với cô một Trần Tử Hàn là quá đủ, cô không cần tương lại, cô chỉ cần có anh. Vương Y Bối hoàn toàn dựa dẫm vào Trần Tử Hàn, cô lệ thuộc đến mức khi không có anh cô nghĩ mình chẳng thể làm được gì. Càng lệ thuộc vào anh, cô lại càng thêm lo được lo mất, cô sợ anh rời xa cô, cô sợ anh không yêu cô như trước, cô bắt đầu kiểm soát mọi thứ về anh khiến anh khó chịu, khiến anh cảm thấy mất tự do, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu của cô dành cho anh, bởi vì anh quá hoàn hảo, bởi vì anh được nhiều người thầm thương trộm nhớ ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường, bởi vì những lời nói của mọi người xung quanh, bởi vì họ nói cô gặp được anh là may mắn của cuộc đời của cô, họ nói tại sao người như anh lại đi yêu cô,… Cô mặc cảm, cô tự ti, hay cũng có thể nói là cô không tin tưởng vào tình cảm của anh, cô luôn nghĩ rằng người yêu sâu đậm là cô, người chủ động sau mỗi lần cãi vã là cô, người chịu đựng tất cả, người hy sinh nhiều cho cuộc tình này cũng chính là cô. Nhưng cho dù cô có mặc cảm, có tự ti thì cô cũng cam chịu, cô không muốn anh dời xa cô, cô không muốn cuộc tình này đổ vỡ, nhưng cuộc tình này vốn đã đi sai đường từ lâu rồi.
Có thể nhiều người không đồng ý với tính cách của Vương Y Bối, cho rằng tình cảm của cô là cố chấp, là tiêu cực. Cũng đúng thôi, cô đã làm rất nhiều việc để có thể duy trì cuộc tình, thậm chí là đem tính mạng mình ra để Trần Tử Hàn quay lại. Nhưng chẳng thể trách được cô, đều là vì người mình yêu mà bất chấp tất cả.
Trần Tử Hàn, một nam chính xuất sắc về mọi mặt, anh là lớp trưởng học giỏi, tuấn tú hơn người, anh là nhân viên có trí tiến thủ luôn cố gắng vươn lên trong công việc bởi anh biết bản thân mình không có gia cảnh như người khác, nhưng lại không phải là một nhân vật hoàn hảo tuyệt đối. Anh cũng có những khó khăn trong sự nghiệp, anh cũng mệt mỏi trước hiện thực tàn nhẫn, anh cũng có nhưng suy nghĩ muốn buông tay người con gái đã theo anh nhiều năm là Vương Y Bỗi. Có lẽ bởi vì Lục Xu viết truyện thiên hướng theo nữ chính nên người đọc cảm thấy tình cảm của nam chính quá hời hợt, mờ nhạt nhưng chỉ với một vài chi tiết xen lồng, tinh ý liền nhận thấy tình cảm của Trần Tử Hàn không kém Vương Y Bối . Anh dù cho có bận đến mấy cũng cẫn dành thời gian gọi điện nói chuyện với cô, mỗi lần đi ăn, anh đều chọn món rẻ nhất, quần áo cũng mua rất ít, đều vì muốn tiết kiệm để đến trường thăm cô và mua quà tặng cô, anh học hành xuất sắc có nhiều công ty lớn muốn mời anh, nhưng anh đều từ chối vì anh muốn về làm việc ở thành phố mà người anh yêu đang sinh sống. Trần Tử Hàn cho dù có bị Vương Y Bối ép đến phát điên nhưng chỉ cần thấy cô tâm anh lại dịu lại, anh cũng không cam chịu buông bỏ mối tính này, bọn họ cứ vì thế mà tan tan hợp hợp. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó, anh quyết định chia tay, đính hôn với người con gái khác, hôn lễ đã đều xong xuôi nhưng lại thiếu mất chủ rể, chỉ bởi vì một cuộc điện thoại của Vương Bối Y, anh rõ ràng biết cô chỉ lừa anh thôi, nhưng vẫn không thể kím chế được tình cảm của mình, vì anh yêu cô.
Người lạnh nhạt là anh, người nói lời chia tay cũng là anh nhưng anh lại không buông tay được. Người níu kéo là cô, người cầu xin tình cảm cũng là cô nhưng người dứt khoát cuối cùng lại là cô.
Sau nhiều năm chia lìa, không còn liên lạc, họ lại vô tình mà cũng hữu ý dây dưa với nhau, để rồi tình cảm thêm một lần nữa bùng cháy giữa hai người, bỏ qua những ân oán, bỏ đi nhưng thù hận, bỏ đi quãng thời gian đằng đẵng, nguyện nắm lấy tay nhau một đời.
“Cô không chấp nhận người khác, là bỏi vì cô muốn đợi anh lập gia đình rồi mới đi tìm hạnh phúc. Đáy lòng cô cất giữ một nỗi sợ hãi, sợ nếu như vội cã tiếp nhận một người đàn ông khác, nhỡ đâu anh trở về thì cô phải làm sao?”
“Anh thật sự sợ mình đi nhầm một bước rồi không thể quay về chỗ cũ, sợ hai người không thể tìm lại nhau giữa biển người xa lạ, sợ anh và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.”
Người viết review: #Xám
Facebook Comments