Review sách “đẹp trai là số 1”

Bây giờ nhiều khi mình vẫn tự hỏi “cơ sở lí luận” nào để một năm rưỡi trước mình nghĩ ra cái nickname cute dễ gần thân thiện như Ngọc Bảo Bối (giống tên chiếc page nhỏ nhắn hiện tại của mình ấy). Lúc đó cơ hồi mình nghĩ là do trong phim truyền hình “Thất công chúa” hồi mình lớp 6, có một người trong số 7 người đó có một món bảo vật “vũ khí” tên là Lục Bảo Bối, cũng có thể là do xuất phát từ bút danh của tác giả nổi tiếng người Trung Quốc – An Ni Bảo Bối.  Còn bây giờ, sau nhiều năm khai quật lại cuốn “Đẹp trai là số 1” của Lục Mang Tinh thì mình mới ngờ ngợ ra. Mặc dù hồi đó chỗ mình đọc chỉ có đến chap hai mấy, không đầy đủ 58 chap như bây giờ nhưng hình như cũng gọi là có đọc qua chỗ có Tô Căng Bắc gọi Chu Thời Uẩn là “Chu Bảo Bối”, nghe cute xỉu mặc dù cái tên đó không hợp với nam nhi đại trượng phu là mấy.
Mà thôi, trở lại với vấn đề chính. Nhân một lúc nào đó trên đời, khi cả thế giới đã đi vào giấc ngủ, mình lại an tĩnh mở mắt thức dậy, mình xin phép type vài dòng review cho các bạn một cuốn sách khá ổn. “Ổn” – theo mình là như vậy.
Với mình thì cuốn này khá là SỦNG, không cảm giác bị NGƯỢC mấy, ngay từ cái bìa sách. Chu choa, điểm mình muốn khen nhất chắc là cái bìa sách, hình vẽ dễ thương, màu sắc “bánh bều” sống động. Ban đầu mình không biết là cuốn này có xuất bản thành sách đâu, tưởng chỉ có đọc online ebook thôi. Đến hôm trước thì nhìn thấy hình ảnh 2 cuốn trong một post săn sách (à mà quên, mình bỏ nghề săn sách hơn 1 năm rồi). Vậy là mình quyết tâm cày lại toàn bộ cuốn này mới thôi.
Nữ chính và nam chính thì khỏi bàn, vẫn theo motive cũ của ngôn tình, đẹp sắc nước hương trời, từ đầu đến chân không chỗ nào xuất hiện tì vết (điều này làm mình không thích lắm). Mặc dù truyện này không phải liên quan đến tình yêu học đường hay trong công việc, có đổi mới hơn khi ghép cặp bác sĩ với nữ minh tinh màn ảnh, giữa một người trong showbiz với một người ngoài showbiz. Tuy nhiên mình vẫn chưa thấy mới mẻ, hài lòng lắm vì dù khác biệt về công việc nhưng hai người này vẫn ồ hố ồ hố chính chính là “Tô đại tiểu thư” và “Chu nhị thiếu gia”, nhan sắc vạn người mê, tài năng triệu người đổ, hoàn toàn môn đăng hộ đối. Chưa kể hai người còn là hôn phu ngay từ khi sinh ra, có đính ước từ thời ông nội, cho dù ban đầu vẫn có chút bài xích việc đính hôn, nhưng vẫn có thể xem như cuộc hôn nhân này không gặp mấy trắc trở như những chuyện tình cảm khác. Vậy nên về nội dung thì chỉ có thể nói là hay nhưng cũ, không có nhiều sáng tạo, độc đáo, đọc nhiều sẽ thấy nhàm.
Lúc đọc thì mình thấy khá thích vì truyện “NGỌT”, mình thích ngọt. H nhiều nhưng rất nhẹ (mình có cảm giác tác giả không hiểu rõ về mấy chuyện này lắm hoặc tác giả muốn hạn chế mức độ ảnh hưởng người đọc, cũng có thể là do lối viết vốn dĩ có “gãi” nhưng “gãi” chưa sâu). Mình thiên về cách nghĩ số 3 hơn, vì trong truyện vốn dĩ mình thấy văn phong khá đơn giản, chủ yếu là câu đơn, viết thiên hướng tự sự, khó lòng tìm thấy một câu đậm chất ngôn tình. Sau khi đọc xong thì mình suy ra cuốn này giống hệt mấy cuốn truyện teen, có điều truyện teen thường chỉ dừng lại ở chạm môi thôi.
Kết thúc thì mình rất ưng ý vì nó là HE – một điều có thể lường trước ngay từ đầu truyện. Ngoài ra thì điểm cộng còn ở chỗ độ dài mỗi chap, không hề dài tí nào trong suy nghĩ của mình, cảm thấy rất dễ đọc. Ngôn ngữ miêu tả, đối thoại trong truyện chủ yếu là đơn nghĩa, người đọc không phải vắt óc suy nghĩ xem nó còn có ẩn ý gì nữa không. Lại còn có nhiều tình tiết rất buồn cười, lưu ý không nên đọc lúc ăn cơm. Nhân vật mình ấn tượng nhất là Ô Đồng – con mèo to tròn béo ú của Chu gia đế đô. Mặc dù trước nay mình vẫn luôn rất thích bác sĩ, lại còn mất máu hơn với hình tượng trai đẹp mặc blouse trắng lạnh lùng but tử tế + tốt bụng. Nhưng quả thật trong truyện này con mèo Ô Đồng lại thu hút mình hơn, vừa đọc vừa liên tưởng đến ngoại hình, tính cách, hành động của nó. Mình thích nó vì nó cũng mặp *** như mình, lại còn chảnh, chăm ăn và lười giảm cân nữa, giữ đúng hình tượng “Mèo quý tộc”. Trong truyện có thể thấy dù Ô Đồng không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều giúp cho mối quan hệ giữa Căng Bắc và Thời Uẩn thân thiết hơn, như sợi dây nối kết hai người lại với nhau.
Đọc truyện thì thấy cute nhưng đến lúc review đầu óc lại hoàn toàn rỗng tuếch (thiệt buồn quá mà). Nhưng vẫn muốn review cho các bạn thích ngọt giống mình, vì nó vẫn hay, tuy nhiên với những bạn thích cảm giác mới mẻ, H mạnh thì không phải là gợi ý hay cho lắm.
——————————————————————–
Vậy đấy. Sau khi ngồi type hơn 900 từ trước cái màn hình xanh “hại mắt” này, mình lại thèm khát giấc ngủ rồi. Mình đi ngủ đây. Cả thế giới ngủ ngon, mơ mình thì càng tốt -.-
Bye-bye 💛
Written by: Nghiêm Thị Mai Ngọc

Facebook Comments

Nghiêm Ngọc
About Nghiêm Ngọc 4 Articles
Hy vọng em có đôi mắt có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp 💛

Be the first to comment

Leave a Reply