Review sách “Về nhan sắc danh giá phù phiếm”

Chủ nhật. Mở mắt ra, mặt trời đã lên đỉnh. Một ngày nghỉ dài đã trôi qua với hơn nửa thời gian.. Hôm naytôi chẳng có dự định gì!

Chẳng hiểu sao lâu lâu tôi lại rơi vào một khoảng không vô định – nơi mà mọi thứ cảm xúc với tôi đều trống trơn, nó kinh khủng với tôi hơn những ngày thiếu tiền, vì khi ấy, tôi chẳng biết mình là ai cả… Vội bật dậy theo ánh mặt trời dần buông, tôi dọn dẹp góc sách mà bấy lâu nay vẫn để nhiều bụi bẩn, lôi ra trên kệ sách cao nhất một cuốn sách đã ngã màu: “Hồng Keng: Về nhan sắc danh giá phù phiếm”. Tôi khựng người một chút rồi để mặc cho bụi bẫn vẫn bám trên góc sách thân yêu, chạy lên ban công tôi vội vàng lật từng trang sách. Đây cũng là cuốn sách được tôi đem về vào một ngày “rỗng tênh”…

“Hồng Keng: Về nhan sắc danh giá phù phiếm” được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2009, khi ấy tôi vẫn là một cô nữ sinh trong sáng và rất tò mò. Cuốn sách này được tôi lựa chọn chỉ đơn giản vì mấy dòng chữ mở đầu của nó:

“Đừng đọc… Khi không thể sẻ chia…

 Đừng đọc… Khi chưa từng mất mát…

 Và đừng đọc… Khi thấy mình chưa đủ lớn”

“Không! Tôi đã lớn rồi!”– suy nghĩ chợt lóe sáng trong tôi, và cũng từ đó tôi mang cuốn sách này về. Chẳngngờ, gần 10 năm sau khi đọc lại, tôi vẫn thấy thấm thía những điều nó mang lại,nhưng là với dáng vẻ của một bà cô già hơn của 10 năm sau.

“Hồng Keng: Về nhan sắc danh giá phù phiếm” có thể đối với nhiều người sẽ là câu chuyện của những cô gái đầy buông thả với lối sống lả lơi. Nhưng với tôi, “Hồng Keng: Về nhan sắc danh giá phù phiếm” lại hiện lên một vẻ khác, ở đó, với tôi là hình ảnh những người phụ nữ từng trải, lối sống buông thả của họ tuy xô ngã rất nhiều những giá trị cổ điển mà nhiều người gọi là “thuần phong mỹ tục” nhưng lại hiện lên đó là những con người mang danh “hồng nhan bạc phận”, tôi thấu hiểu và xót xa trước những gì họ trải qua. Trên hết, ở họ có một sự cứng cỏi, bản lĩnh gai góc mà không phải ai cũng có được, chỉ tiếc là họ có được nó trong một hoàn cảnh quá trớ trêu mà thôi.

Sex không phải là một chủ đề quá mới trong văn học nước ngoài nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Tôi thích Keng bởi những câu truyện thu hút người đọc và những ngôn từ cô dùng thật thông minh. Khi đọc cuốn sách này, tôi có cảm giác như tác giả đã cố gieo mình vào những khám quá phiêu lưu vào con chữ để có những góc độ khác biệt hẳn so với những tác giả khác. Keng liên tục tao ra tình huống để nhân vật có điều kiện để tiến đến những cuộc ái tình khác nhau, ngôn từ được miêu tả từ thả lỏng đến phóng khoáng làm người đọc không khỏi trầm trồ như đang là một thước phim trong tâm trí người đọc.

Hiện diện trong cuốn sách này là số phận của hai người nữ nhân giữ nhịp sống xô bồ, hiện đại. “Hồi ức cánh hồng hồng” là một ký ức chẳng rõ của nhân vật “Nàng” vô định ngang qua cuộc đời của 11 người đàn ông có vợ. Cô có thể ngủ qua đêm với bất kỳ một người đàn ông nào cho dù chỉ mới quen. Những người đàn ông ân ái cùng cô nhiều đến nỗi chỉ được hiện lên với những danh xưng đầy bí ẩn: “Đàn ông có vợ 1”, “Đàn ông có vợ 2”, …, và rất, rất nhiều những người đàn ông khác.

Cũng là số phận đầy trắc ẩn của kiếp hồng nhan nhưng “Đáy tim dầy vết gai đâm” lại hiện lên là một tình yêu biến hóa trong thế giới tình yêu của những người trẻ với nhân vật tên “Lyn”, họ không toan tính và bỏ quên đi những cảm xúc. Họ lạc lỏng trong những dòng trôi mải miết của môi người…

Tôi chắc chắn rằng với những ai sẵn sàng thấu hiểu, cuốn sách sẽ mang đến những cái nhìn đầy sâu lắng và đáng ngẫm nghĩ cho những nhân vật đầy cá tính những lại thiếu trách nhiệm với bản thân mà rơi vào những vòng xoay của sự sa ngã vô chừng Keng đã viết. Tin chắc rằng rồi cảm xúc của mỗi người lại đầy hơn với những khía cạnh khác của cuộc sống muôn màu. Đọc cuốn sách, để ta hiểu được những gì đã trải qua, ta biết được những thứ mình cần yêu thương, trân trọng bản thân mình. Thế mới thấy ta đã may mắn hơn biết bao nhiêu người trong xã hội ngoài kia, để từ đó ta thêm thấu hiểu những phận đời cũng như tu dưỡng và rèn luyện bản thân.

Quả đúng như lời mở đầu,

“Đừng đọc… Khi không thể sẻ chia…

 Đừng đọc… Khi chưa từng mất mát…

 Và đừng đọc… Khi thấy mình chưa đủ lớn”

Tôi tin chắc cuốn sáchnày chẳng bao giờ cũ với mọi thời đại.

Người viết review: Ánh Nguyệt

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*