Review sách “Kiếp sau”

Sau hàng loạt thành công của những tác phẩm trước, điển hình như “Nếu em không phải một giấc mơ” thì “Kiếp sau” lại một lần nữa giúp Marc Levy thu về hơn năm triệu bản. Truyện của ông không giống như những tác phẩm ngôn tình lãng mạng như xứ Trung, ngôn tình mà ông đề cập đến đã làm cho độc giả có cái nhìn khác về tình yêu và sự chung thủy. So với những tác phẩm lãng mạng khác, thì “Kiếp sau” khác biệt hoàn toàn.

   Đầu tác phẩm là lá thư cuối cùng của Peter, gửi cho người bạn thân Jonathan “kiếp sau” của mình. Dù chỉ mới khúc dạo đầu, nhưng lá thư này sẽ khiến bạn phải đọc nữa, để biết được rằng phía sau lá thư tưởng như bình thường kia, lại là cả một cuộc hành trình nghiệt ngã và mất mát. Nội dung truyện chính là những sự kiện, những ký ức về một câu chuyện tình điên rồ, tưởng chừng như không tồn tại.

  Jonathan là nhà phê bình tranh, sống cùng cô người yêu làm nghề họa sĩ tên Anna. Cuộc sống tình yêu của họ có lẽ không êm ấm và quá suôn sẻ, nhưng ít ra người bạn thân Peter cũng mang đến cho anh nhiều trải nghiệm khi hai người vẫn luôn giúp đỡ nhau trong việc bán đấu giá của Peter.

  Nghệ sĩ yêu thích của Jonathan là Vladimir Radskin, cách đây một thế kỷ ông là một họa sĩ tài năng, nhưng tiếc thay chẳng ai biết và công nhận. Jonathan vẫn luôn phê bình đánh giá cao tranh của Vladimir vì muốn đòi lại công bằng cho người đàn ông này. Cuộc sống của Jonathan cứ như thế cho đến một ngày, anh gặp được Clara. Chính từ giây phút ấy, bánh xe thời gian bắt đầu quay trở lại, khi cả hai người cảm thấy đã gặp đối phương ở đâu đó, nhưng khi nào, có lẽ là kiếp trước?

Jonathan và Clara

   Một thành phố rộng lớn như London, nhưng lại có sợi tơ hồng đã liên kết hai con người này, dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng vô cùng vững chắc. Cùng với niềm đam mê nghệ thuật, cùng thần tượng một người mà cả hai đều mến mộ là Vladimir Radskin, càng khiến cả hai hiểu nhau hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính vì lẽ đó, mà nó đã khiến Jonathan dấn thân vào cuộc mạo hiểm sống còn nhất đời để tìm ra bí ẩn bức tranh Thiếu nữ áo đỏ của nhà họa sĩ tài năng bạc mệnh Radskin.

  Clara và Jonathan, những con người nhỏ bé phải dấn thân vào số phận để tìm lại tình yêu của đời mình, không phải chỉ mới đây, mà chính là kiếp trước. Khi cô gái trong tranh lại có khuôn mặt giống Clara đến kì lạ, và thế sứ mệnh của hai con người này bắt đầu.

  Trước đó là “Nếu em không phải một giấc mơ”, và bây giờ khi đã đọc xong “Kiếp sau”, tôi thề rằng mình trót yêu Marc Levy mất rồi. Tình yêu mà ông ban cho hai con người ấy chính là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này, khi sợi tơ hồng tưởng chừng như vô tình kia đã phải vượt qua cả trăm năm để nối lại duyên nợ cho họ.

  Từ lần đầu tiên gặp nhau, khi Jonh đưa Clara tấm khăn giấy, kể từ giây phút ấy, hình bóng cả hai người đã khắc sâu vào tâm trí của nhau, và luôn tìm cách có thể gặp lại.

“Em có tin rằng người ta yêu nhau đến mức cái chết cũng không xóa được ký ức không?”

Sự thật thì có rất nhiều người bảo rằng, một khi đã yêu nhau thật sự, thì chẳng có gì có thể chia cắt được. Đúng là vậy, nhưng lại có một thứ có thể ngăn cách được tình yêu. Đó là cái chết. Nhưng kì lạ thay, tình yêu của Jonathan và Clara thì ngoại lệ khi “cô gái mặc váy đỏ’ trong bức tranh ấy chính là Clara của một trăm năm trước. Đây là sự thật hay chỉ là sự bịa đặt khi nhà họa sĩ Vlardimir Radskin đã vẽ chân dung của đứa con gái Clara của mình cách đây một thế kỷ.

Kiếp sau

  Cuộc đấu tranh dành lại sự sống với sự giúp đỡ vô điều kiện của anh bạn thân Peter càng làm cuộc chiến trở nên ý nghĩa hơn trước khi mọi chuyện kết thúc. Giây phút Jonathan hôn lên môi Clara trong phòng bệnh, thời gian như dừng lại tất cả, câu nói đầy chua xót của Jonathan làm mọi con tim người đọc như thắt lại, vì khi trước mắt anh là cái xác vô hồn của người mình yêu, thì mọi thứ xung quanh chẳng còn là gì.

 “Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em, anh chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em như vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. Nơi nào không có em, nơi đó cũng chẳng có anh.”

Kiếp trước đã từng yêu nhau, kiếp này nguyện hi sinh để yêu nhau thêm lần nữa, thật sự không còn gì xứng đáng hơn thế. Lá thư cuối đời của Peter đã nói lên tất cả, lá thư mà anh đã dành cả đời chỉ để gửi cho hai người bạn thân “kiếp sau” của mình, những người đã ra đi bỏ anh lại phía sau mọi chuyện cùng với vết thương hóa sẹo. Có thể nói, sau tất cả, người đau lòng nhất vẫn là người ở lại. Và Peter, không giây phút nào ngừng nhớ hai người.


Đời người là vòng luân hồi. Dù đã trải qua hơn cả một thế kỷ, nhưng cuối cùng họ đã làm mọi thứ để cùng chung một hơi thở. Jonathan và Clara đã đến với nhau như thế.
Chết đi rồi sống lại.


Dù đau đớn nhưng rất tuyệt vời.

Người viết review: Lin

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*