Review sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”

“Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em.” – Nguyễn Nhật Ánh đã nói như vậy khi giời thiệu cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Mỗi chúng ta ai mà chảng có tuổi thơ. Tuổi thơ của bạn dù buồn dù vui nhưng chắc chắn với bạn một điều là chính nó đã tạo nên bạn của ngày hôm nay. Vậy nên những điều ấy khi nào cũng tạo nên những ký ức tuyệt với mà mỗi khi nghĩ đến ta lại muốn được một lần quay trở về. Bài hát của Lynk Lee đã có câu thế này:

“Hãy cho tôi xin một vé không hai

Vé đi thôi không cần quay trở lại.”

Nhưng bạn biết không, chúng ta chẳng bao giờ sản xuất được một chiếc vé như vậy, có hay không chúng ta chỉ có thể tìm thấy nơi những trang sách. Và những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh trong tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” với tôi là một điều tuyệt vời.

Lời văn hồn nhiên, mộc mạc của tác giả của Nguyễn Nhật Ánh dân dắt người đọc đi theo dòng hồi tưởng của mình để trở về vời thời ta lên tám. Những câu chuyện gần gủi nhẹ nhàng không khỏi là tôi xúc động bổi hồi. Từng ký ức như hiện ra ngày càng rõ ràng hơn trên những con chữ. Từng lời văn, từng con chữ trong tác phẩm này của Nguyễn Nhật Ánh như đưa tôi đi ngược vào dòng chảy của thời gian, nơi mà cuộc sống tôi như chẳng còn lo tất bật với bao thứ trên đời, tôi như chìm đắm mãi mà chẳng muốn rời đi…

Câu chuyện dễ thương của bốn bạn nhỏ không tồn tại những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, cuộc sống của chúng không tồn tại những thứ bộn bề trong cuộc sống bận rộn này. Thế giới của chúng là những điều hồn nhiên ngây ngô non dại, tại đó từng bài học nhỏ nhỏ cứ hiện ra từng ngày như góp phần xây dựng chúng ta lớn đến hôm này. Nếu so tuổi thơ của mình giống ai trong tác phẩm, tôi sẽ nói tuổi thơ của tui giống với cu Mùi. Cái tuổi mà chúng ta chỉ thích được vui chơi thỏa thích mà chẳng bị ai rầy la về chuyện học hành mà theo như cách Nguyễn Nhật Ánh viết là ước mong có những ông bố bà mẹ thật tuyệt vời. Tuổi thơ chúng ta ai mà chẳng từng mong ước mình lớn lên thật nhanh để làm thật nhiều điều vĩ đại, để chẳng phải bị ai kiểm soát. Tuổi thơ ai mà chẳng có những nghịch ngợm quậy phá,… Nhưng tất cả tạo nên chúng ta ngày hôm này, chúng ta mà ngày xưa chúng ta từng ao ước và tuổi trẻ mà ngày xưa chúng ta muốn thoát nhanh ra, bây giờ ta lại đòi về.

Quy luật của thời gian như một dòng chảy siết mà không ai có thể cưỡng lại được của sự lớn lên. Đôi khi ta cứ ngỡ, cuộc sống bận rộn này quên mất ta rồi. Nhưng thật sự là không, giữ thành phố xa hoa kia, đâu đó vẫn còn những chốn mà tâm hồn nhỏ của ta trú ngụ. Đặc biệt là trên những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh.Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ” chính là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại thời non dại của mình.

Chúc bạn có những cảm xúc tuyệt vời như tôi!

Người viết review: Ánh Nguyệt

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*