Review sách “Bến Xe”

 

  Sinh mệnh là gì? Liệu các bạn có hiểu ý nghĩa sâu xa của từ sinh mệnh? Liệu các bạn có từng trân trọng nó? Có thể một số trong chúng ta xem sinh mệnh, số phận hay tương lai của bản thân như phù du trên sông hồ, mặt nước mặc cho chúng tự sống sót.        Để tôi kể các bạn nghe câu chuyện về người thầy giáo khiếm thị dạy Văn tên Chương Ngọc đã giành lấy sinh mệnh và sự tôn nghiêm của bản thân như thế nào! Là một người thanh niên ưu tú, có tư tưởng sâu xa và tấm lòng bao dung cao thượng, cuộc sống của anh vốn vô cùng phong phú như ngắm hoàng hôn trên biển, vẽ tranh, đàn hát, chơi bóng rổ,… Mọi người định tương lai anh nhất định là con đường xán lạn. Thế nhưng, vào kì nghỉ đông năm cuối trước khi tốt nghiệp đại học, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi đôi mắt sáng ngời ngời của anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể cảm nhận được nỗi xót xa trong lòng. Chính bởi sự cao ngạo trong tâm hồn, anh không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ người khác, kể cả họ hàng thân thích.  

 

Liễu Địch- là một học sinh cấp ba, đồng thời là “thiên tài” môn Văn. Cô rực rỡ như một ngôi sao sáng không chỉ trí tuệ mà về cả ngoại hình. Liễu Địch là một học sinh chín chắn, trưởng thành và cũng có suy nghĩ, tư tưởng sâu xa, mênh mông như Chương Ngọc, đặc biệt, cô và anh đều yêu thích môn Văn . Lần đầu tiên cô gặp thầy Chương là tiết Văn đầu tiên thời cấp ba, ấn tượng lần đầu phải nói vô cùng sâu sắc. Sự cố chấp của cô càng khiến khoảng cách giữa cô và thầy Chương xích lại gần hơn một chút. Dần dần, cô hiểu ra hai điều. Thứ nhất, trí tuệ và nội tâm của cô lúc nào cũng hướng theo thầy Chương. Thứ hai, cô bây giờ đã hiểu thế nào là hai tâm hồn hòa làm một. Chương Ngọc từng nói với Liễu Địch rằng :”Đừng sợ, Liễu Địch. Đây là ông trời đang gầm gừ mà thôi. Thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, ông trời thỉnh thoảng cũng không vừa mắt.” Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là thế gian quá bất bình, bất bình thể hiện ngay trong cuộc sống của Chương Ngọc. Nếu như anh không tạo ra vỏ bọc cứng rắn, xa cách và cô độc với mọi người thì làm thế nào anh có thể né tránh cái “giúp đỡ” bắt nguồn từ sự thương hại và đồng tình đây. Hơn nữa, tình thầy trò bao giờ cũng là vấn đề bàn tán xôn xao của xã hội. Cho dù tình cảm ấy cho trong sáng đến đâu thì trong mắt mọi người nó biến thành cái gì. Nó sẽ biến thành thứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu và lăng loàn, trái với luân thường đạo lí của xã hội. Bằng giọng văn cuốn hút và ngôn từ giàu cảm xúc, tiểu thuyết Bến Xe của Thương Thái Vi đã thể hiện được số phận bi kịch đầy xúc động của Chương Ngọc và phản ánh thành công sự tàn khốc của xã hội. Liễu Địch luôn muốn cùng Chương Ngọc đánh bại bóng tối, dùng hai trái tim sưởi ấm cho nhau. Thế nhưng, dù yêu cô vô cùng nhưng Chương Ngọc vẫn luôn cự tuyệt hết lần này đến lần khác bởi lẽ anh không nỡ kéo cô vào bóng tối cùng anh. Anh từng nói:”Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?”        

Câu nói này cũng đủ để nói lên rằng sự hi sinh mà hai người dùng cả sinh mệnh dành cho nhau là bất diệt.

Nếu bạn cũng cảm thấy muốn đọc cuốn sách này, có thể tìm thấy ưu đãi mua sách giá rẻ tại đây

Người viết review: Đông Tự

Facebook Comments

One Reply to “Review sách “Bến Xe””

Trả lời